Mẹ anh ngoài chín mươi
Cách biệt hai phương trời
Đóa hồng tươi một nụ
Em cài ve áo tôi
Ngày lễ Mẹ quê người
Giữa đàn con đoàn tụ
Mẹ anh ngoài chín mươi
Cách biệt hai phương trời
Ta nửa đời lưu lạc
Mẹ một đời đơn côi !
Nụ hoa trắng cành mềm
Anh ghim ngực áo em
Mẹ hiền còn đâu nữa
Đã mất rồi, tháng Giêng
Em gục đầu vai tôi
Nước mắt từng giọt trôi
Xót xa không về được
Ngày Mẹ bỏ trần đời
Ta ôm em vào lòng
Kỷ niệm về mang mang
Lên xe hoa ngày cưới
Thương Mẹ lệ tuôn dòng
Mẹ tần ngần bên cửa
Em chần chừ không đi
Người giận hờn quay mặt
Dấu lệ nhòa trên mi !
Ta ngục tù lao đao
Em trắng ngọn đèn hao
Trầy vai bầy con dại
Trái tim vẫn ngọt ngào
Hôm nay ngày của Mẹ
Bốn đóa hồng cho con
Đất người ươm trái ngọt
Con rạng rỡ tâm hồn
Chưa tàn đêm thức giấc
Gối còn vương tóc nồng
Quê nhà em chạy bữa
Xứ người vẫn long đong !
Em như loài gõ kiến
Tìm gỗ mục quanh năm
Ta tựa loài chim biển
Một thời với bão giông
Hôm nay ngày lễ Mẹ
Nhà ta đỏ bông hồng
Riêng em cành hoa trắng
Đêm về buồn mênh mông !