Lễ 49 ngày Kỹ sư Trần Quang Trân bị xử bắn
Dẫu biết ngày nao về với núi,
Nghìn năm hóa thạch thịt xương đau.
Anh ra đồi bắn đầu không cúi,
Tôi ngẩng mặt cao, giấu tủi hờn !
Từng loạt súng vang, những dấu giày,
Thây vùi sâu cạn chẳng cần hay.
Bao năm căm hận trong xiềng xích,
Những tiếng hô - mươi dấu đạn cày !
Ngực máu đỏ loang, mặt nát nhầy,
Ðạn thù nào chọn điểm tim ngay.
Anh đi về đất hồn siêu thoát,
Tôi chết phần đời với đắng cay !
Như phép thần thông – làn sóng điện
Từ trong hộp thuốc phát đài VOA.
Bao ngày góp nhặt từng linh kiện,
Anh tạo cho tù một máy thu.
Sau bữa cơm chiều, cửa đóng then,
Phòng giam le lói ánh vàng đèn.
Ðêm nghe tiếng vọng từ châu Mỹ,
Rộn rã, lòng nghe đỡ nhọc nhằn!
Bầy cẩu quen mùi săn phát giác,
Cả phòng thêm một lớp lao lung.
Mười tù nhận tội, mươi tù thoát,
Anh chịu tử hình, chết thủy chung!
Giết một nhân tài của tổ quốc
Hận thù hơn cả nghĩa non sông.
Thì ra bạo chúa thua loài thú
Đàn sói kia còn nghĩ giống dòng!?
Ðứng trước mộ tù giữa núi non
Tim tôi hực lửa – lửa căm hờn.
Trong cơn nắng hạ rừng khô khốc
Mà mắt tôi đầy giọt lệ tuôn!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích