Bây giờ là một nhân chứng sống, tôi cảm thấy có bổn phận phải phản bác sự dối trá trơ trẽn của bộ phim Chiến Tranh Việt Nam khi chúng ca ngợi và tôn vinh Hồ Chí Minh như một người ái quốc hết lòng vì quốc gia.
Vào trung tuần tháng Chín 2017, tôi vô cùng phấn khởi mở máy truyền hình để xem bộ phim tài liệu mới về cuộc chiến Việt Nam đạo diễn bởi Ken Burns và Lynn
Novick do con trai tôi thông báo cho tôi biết vào tuần trước. Buồn thay, chỉ mới xem qua phần 1, tôi đã có cảm nhận rất xấu với bộ phim mới này và không muốn
tiếp tục xem nữa. Nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi sẽ không công bằng khi đánh giá cả 10 phần của bộ phim chỉ qua phần 1. Do đó tôi cố gắng vượt qua sự thất vọng của
mình và kiên nhẫn xem nốt 9 phần còn lại để hiểu hết bộ phim này trước khi bày tỏ cảm nghĩ. quan điểm của tôi về nội dung của bộ phim. Sau khi xem hết tất cả 10
phần, tôi cảm thấy rất thoải mái để có vài lời bình luận trung thực về bô phim này.
Tôi sẽ rất vui lòng và sẵn sàng thảo luận với bất cứ ai, người Việt hoặc Hoa Kỳ nếu muốn phản bác những sự kiện nêu lên trong bài bình luận của tôi dưới đây,
kể cả Ken Burns hay Lynn Novick.
Bình luận về bộ phim Chiến Tranh Việt Nam của Ken Burns và Lynn Novick qua nhãn quan của một cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Trần Bá Hợi – Ngày 1 Tháng 10 Năm 2017
Thật rõ ràng cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến có rất nhiều tranh luận và là cuộc chiến bị hiểu lầm khi Hoa Kỳ liên hệ vào. Đó là một cuộc chiến đã tạo ra sự
chia rẽ sâu xa và cay đắng tại Hoa Kỳ. Đó cũng là một cuộc chiến mà các chiến binh Hoa Kỳ đã bị phỉ báng và ngược đãi khi hồi hương sau thời gian phục vụ tại
Việt Nam. Tôi còn nhớ cố Tổng Thống Hoa Kỳ Richard M. Nixon phát biểu trong cuốn sách “No More Vietnam” của ông như sau, và tôi trích: Không có sự việc nào
trong lịch sử Hoa Kỳ bị hiểu lầm hơn là cuộc chiến Việt Nam. Nó đã bị báo cáo sai vào thời gian đó, và bây giờ nó bị ghi nhớ sai. Thật là hiếm khi có nhiều người đã
sai lầm quá đáng. Chưa bao giờ mà hậu quả của những sai lầm của họ lại quá bi thảm như vậy.
Là một quân nhân, tôi đã tham chiến trong cả hai cuộc chiến ỏ Việt Nam. Từ cuộc chiến Điện Biên Phủ ở miền Bắc tới cuộc chiến lâu dài ở miền Nam với những
nhiệm vụ khác nhau. Bây giờ là một nhân chứng sống, tôi cảm thấy có bổn phận phải phản bác sự dối trá trơ trẽn của bộ phim Chiến Tranh Việt Nam khi chúng ca
ngợi và tôn vinh Hồ Chí Minh như một người ái quốc hết lòng vì quốc gia. Thêm nữa tôi cũng muốn tẩy xóa vết nhơ bất công trong Quân Sử Hoa Kỳ do bộ máy
tuyên truyền trơ trẽn của bọn cộng sản Bắc Việt được sự hỗ trợ của bọn truyền thông thiên tả và bọn làm phim ảnh ngu xuẩn tại Hoa Kỳ.
1 – Hồ Chí Minh có phải là một người quốc gia ái quốc đã chiến đấu và trục xuất Pháp và khôi phục Độc Lập cho Việt Nam không?
Vào ngày 9 Tháng 3 Năm 1945 Quân Lực Thiên Hoàng Nhật Bản tại miền Bắc Việt Nam đã làm một cuộc đảo chánh và trục xuất Thực Dân Pháp, không phải Hồ
Chí Minh. Ngày sau đó một công sứ Nhật đến gặp Cựu Hoàng Bảo Đại và trao cho Việt Nam nền độc lập trong Khối Thịnh Vượng Chung Đông Nam Á. Sau sự việc vui mừng này, Cựu Hoàng bổ nhiệm Giáo Sư Trần Trọng Kim để thành lập một chính phủ hợp pháp. Trong khi dân Việt đang vui hưởng nền độc lập thì Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki vào đầu Tháng 8 Năm 1945 khiến Nhật Bản phải đầu hàng quân Đồng Minh vô điều kiện vào Ngày 14 Tháng 8 Năm 1945. Sự đầu hàng của Nhật Bản đã tạo ra một sự bất ổn chính trị tại miền Bắc Việt Nam. Hồ Chí Minh lợi dụng hoàn cảnh bất ổn và dùng những đơn vị võ trang tuyên truyền đã gài sẵn tại Hà Nội để cướp chính quyền. Vào
Ngày 28 Tháng 8 Năm 1945, hắn chính thức tuyên bố nước Việt là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH), một quốc gia độc lập và tự phong là Chủ Tịch, kiêm
nhiệm Tổng Trưởng Ngoại Giao. Tuần lễ sau đó hắn dùng cán bộ triệu tập một buổi hội thảo ngoài trời để giới thiệu chính phủ của hắn và đọc bản tuyên ngôn
độc lập. Vào thời gian này tôi là một nhi đồng cứu quốc ngây thơ 10 tuổi ở Hà Nội, Bắc Việt Nam. Cùng với đoàn của tôi, tôi đã rất hân hoan hát những bản nhạc ái
quốc do các cán bộ cộng sản truyền bá để tung hô Hồ Chí Minh trong nhiều cơ hội.
Từ khi là Chủ Tịch nước VNDCCH, Hồ lộ nguyên hình là một tên cộng sản tồi bại và một tên phản quốc trơ tráo. Hồ tích cực tuân thủ chủ thuyết Mao Trạch Đông
và phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất đã tàn sát ít nhất là 60,000 cho tới 150,000 địa chủ mà chúng gọi là địa chủ độc ác và khoảng chừng 50,000 tới
100,000 người bị tù đầy. Rồi nếu tôi nhớ không lầm, thì với Ban Ám Sát Nội Thành, Hồ đã thanh toán tất cả những chính trị gia đối lập nếu họ là những người
Quốc Gia ái quốc nhưng không phải là cộng sản.
Những sự kiện nêu trên cho thấy Hồ Chí Minh và đám dân quân ô hợp của hắn, bọn Việt Minh, và đám được mô tả là võ trang tuyên truyền của hắn ở miền Bắc
đã không đóng góp được một chút gì trong việc đuổi quân lực Pháp khỏi Việt Nam và chấm dứt chế độ thực dân Pháp vào năm 1945.
2 – Hồ Chí Minh là một tên phản bội, một tên ích kỷ cực kỳ xảo trá, không phải là một người ái quốc!
Vài tháng sau khi cướp được chính quyền từ Chính Phủ Trần Trọng Kim, Hồ lại lộ sự phản bội, cá tính ích kỷ của hắn. Vào Ngày 6 Tháng 3 Năm 1946, Hồ đã thỏa
hiệp và ký một hiệp ước cho phép Quân Lực Pháp được trở lại Việt Nam trong 5 năm và, để đáp lại Pháp sẽ thừa nhận chính phủ VNDCCH của hắn.
Qua hành động quỷ quyệt này, những người Việt Quốc Gia coi Hồ là một tên phản bội cho mục đích của Cách Mạng. Nếu Hồ Chí Minh không ký cái hiệp ước đó, tất nhiên, Quân Lực Pháp không được phép trở lại Bắc Việt Nam. Nếu Quân Lực Pháp không hiện diện ở Việt Nam thì đã không có trận chiến Điện Biên Phủ năm
1954 và Việt Nam đã không bị chia đôi ở vĩ tuyến 17, sau khi lực lượng Việt Minh thắng Quân Lực Pháp tại đơn vị Điện Biên Phủ. Sự thất thủ tại Điện Biên Phủ là
do Tướng Henry Navarre, Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Viễn Chinh Pháp tại Chiến Trường Đông Dương đã không biết là lực lượng ô hợp Việt Minh đã nhận được
hai trăm dàn đại pháo nặng cùng dàn phóng hỏa tiễn nguy hiểm *Stalin Organs” do Nga Sô chế tạo, cố vấn quân sự, chuyên viên, pháo thủ và bộ đội từ Cộng Hòa
Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH).
Lý do mà Hồ Chí Minh đã nhận được số lượng quân viện và nhân lực lớn lao từ CHNDTH là vì Hồ đã khúm núm quỳ lạy Mao Trạch Đông từ khi Mao chiến thắng
và thiết lập chế độ CHNDTH trên lục địa Trung Hoa vào Tháng 10 Năm 1949. Hồ Chí Minh không để lỡ cơ hội, lập tức gửi đại diện sang Trung Hoa để xin yểm trợ
và giúp đỡ. Tới Tháng 1 Năm 1950, CHNDTH và Nga Sô công nhận chính phủ của Hồ và CHNDTH khởi sự hỗ trợ Hồ với cố vấn quân sự, vũ khí cùng quân sĩ
nhằm bảo đảm sự sống còn của chư hầu của họ ở Việt Nam.
Điểm mấu chốt ở đây là: Nếu Hồ Chí Minh đã thực sự là một người Quốc Gia ái quốc, hắn đã phải hài lòng với nền độc lập mà Việt Nam đã được hưởng mà
không tốn một giọt máu với sự ra đi của người Nhật khi Nhật bị Hoa Kỳ đánh bại. Hồ phải biết rằng hắn đã vô cùng may mắn vì đã ở đúng chỗ, gặp đúng thời để,
khi không, trở thành chủ tịch của VNDCCH. Với những hoàn cảnh như vậy, hắn phải sống yên lành ở Bắc Việt và gom góp tất cả tài nguyên vào việc xây dựng lại
một quốc gia đã bị tàn phá bởi chiến tranh cũng như nền kinh tế đang tàn lụi tại miền Bắc vào thời gian đó. Hắn phải hiểu rằng nếu hắn không cho phép Quân
Lực Pháp trở lại Bắc Việt thì đã không có cuộc chiến Điện Biên Phủ.
Nếu không có cuộc chiến Điện Biên Phủ, Việt Nam đã không bị chia đôi ở vĩ tuyến 17. Dù rằng sau khi Việt Nam đã bị chia đôi, nếu hắn có một chút lương tâm đứng đắn, hắn đã phải thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ở miền Nam là một quốc gia riêng, một quốc gia độc lập như Đông Đức, Tây Đức hoặc Bắc Hàn, Nam Hàn.
Hắn không nên quá ích kỷ, quá tham lam muốn nuốt chửng luôn miền Nam để thỏa mãn giấc mơ bá chủ của hắn. Nhưng vì là một tên cộng sản cuồng tín và
khao khát quyền lực, Hồ Chí Minh tha thiết muốn chiếm đoạt miền Nam để đặt dưới sự quản trị của hắn nhằm thỏa mãn những ông chủ lớn của hắn, CHNDTH và Nga Sô.
3 – Nói xấu Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
Trong cuộc chiến để thôn tính VNCH, Hồ Chí Minh cùng đám thành viên cộng sản của hắn ở miền Bắc Viẽt Nam đã không ngừng xử dụng khẩu hiệu này trên hệ
thống tuyên truyền của chúng nhằm thúc đẩy dân chúng ra chiến trường: “Đánh giặc Mỹ để cứu quốc” và “Giải phóng đồng bào của chúng ta ở miền Nam khỏi chế
độ tân thực dân của bọn Đế Quốc Mỹ”. Chúng bôi nhọ chính phủ VNCH và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) là ngụy hoặc tôi tớ của bọn Đế Quốc Mỹ.
Chúng luôn luôn mô tả chính phủ VNCH là một chế độ chuyên chế và tham nhũng và Hoa Kỳ là đế quốc. Nói tóm lại, bọn lãnh tụ cộng sản Bắc Việt đã cố gắng
không ngừng để làm tất cả những gì chúng có thể làm được nhằm phỉ báng, bôi nhọ Hoa Kỳ, chính phủ VNCH và dân chúng miền Nam.
May mắn thay, lịch sử có mắt và thời gian cũng có cách để đem lại sự thực. Dù rằng sự thực quá muộn màng không hàn gắn được nỗi đau tâm lý và thể xác mà VNCH cùng đồng minh Hoa Kỳ của họ đã phải đau đớn chịu đựng. Nhưng sự thực đã chứng tỏ là VNCH và Hoa Kỳ đã không xấu như sự tuyên truyền của cộng sản và xuyên tạc bởi đám truyền thông hoặc làm điện ảnh quá phóng khoáng tại Hoa Kỳ.
Chỉ vài năm sau của thời hậu chiến, thế giới đã hiểu hơn và có sự suy xét rõ ràng hơn về khả năng lãnh đạo, về luân lý cùng đạo đức của bọn cộng sản Bắc Việt
sau khi chúng rớt mặt nạ và để lòi ra sự xấu xa của chúng. Sau khi chiến tranh chấm dứt chúng đã không sống nổi với chủ nghĩa cộng sản của chúng cùng với
nền kinh tế đang rẫy chết nên chúng trơ trẽn lạy lục xin “Đế Quốc Mỹ” giúp đỡ.
Hiện tại trong các khu thương mại, các hãng du lịch, các tiệm ăn và khách sạn ở Việt Nam đa số bảng quảng cáo đều viết bằng Anh Ngữ, không phải chữ Tầu
hoặc chữ Nga. Ở Việt Nam, gái trai ở mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, đều pha trộn trong ngôn ngữ đối thoại hàng ngày với những từ ngữ OK và Bye-Bye bằng
Anh Ngữ cho có vẻ thời trang. Họ cũng ca ngợi ngày lễ tình yêu Valentine, hát Mừng Sinh Nhật bằng Anh Ngữ cho được đúng mốt.
Bộ máy tuyên truyền của cộng sản và bọn truyền thông thiên tả Hoa Kỳ luôn luôn kết tội VNCH xưa là một chế độ tham nhũng. Để cho được công bằng và trung
thực, không ai có thể phủ nhận là bất cứ quốc gia nào trên hành tinh này cũng đều có một hình thức tham nhũng nào đó. Nhưng nếu chúng ta so sánh sự tham
nhũng giữa VNCH xưa đối với những đảng viên cộng sản cùng bọn thân tín của chúng trong thời hậu chiến, VNCH chỉ đáng là tài tử.
Những đảng viên cộng sản rất là tinh xảo trong việc nâng cấp tham nhũng lên nhiều tầng qua ngoại viện và đầu tư, hối lộ từ những công ty thương mại mới và
chiếm đoạt đất đai. Chúng còn hay hơn VNCH là đã phát minh được những hệ thống siêu đẳng về buôn người lậu. Dưới sự lãnh đạo tài giỏi của chế độ cộng
sản, hiện tại Việt Nam được biết là nguồn cung cấp lớn nhất những thiếu nữ và đàn bà cho các quốc gia láng giềng để làm nô lệ tình dục.
Chúng chế nhạo văn hóa, tất cả những hình thức văn chương nghệ thuật, sách vở và âm nhạc của miền Nam là đồi trụy và tích cực tìm kiếm mọi nơi để tịch thu
tất cả những tài liệu này rồi loại bỏ hoặc triệt phá luôn. Thật đáng buồn, sau khi chúng tiếp quản miền Nam, đạo lý, những truyền thống và đức hạnh tốt từ cổ xưa
đã bị tiêu hủy!
Đĩ điếm, những tài liệu khiêu dâm, bệnh hoa liễu, HIV và ma túy lan tràn khắp nơi trong cái xã hội vô luân và xa đọa này! Những đảng viên cộng sản không còn là
cộng sản nghèo nữa. Bọn chúng đã trở nên Tư Bản Đỏ cả rồi! Bọn Tư Bản Đỏ này và đám con cái của chúng đang sống một đời sống cực kỳ xa hoa trên sự
khốn khổ và nghèo nàn của dân chúng tại Việt Nam.
Tôi chưa bao giờ được thấy những chính trị gia và những tướng lãnh cao cấp trong chế độ VNCH ngày xưa mà có dinh thự hoặc nhà nghỉ mát nhiều triệu mỹ kim như những Tư Bản Đỏ ngày nay.
Tôi chưa bao giờ được thấy con cái của những nhân vật cao cấp của VNCH lái những loại xe mà dù là ở Hoa Kỳ cũng chỉ có những người khá giả mới kham nổi như Rolls Royces, Ferraris và Maseratis!
Với sự tò mò, tôi tự hỏi những nhà báo của thời 1969 đâu cả rồi? Sao họ không xuất hiện để chỉ trích những người cộng sản tàn ác độc tài, những người Tư Bản Đỏ tham nhũng và vô luân như họ đã làm với chính quyền Ngô Đình Diệm hoặc Nguyễn Văn Thiệu? Những kẻ giả nhân giả nghĩa trốn đâu cả rồi?
Hiện tại, là một cựu quân nhân của thời VNCH xưa đã tham dự vào cuộc chiến, tôi muốn trình bày thật rõ ràng với tất cả các chiến hữu Việt và Mỹ của tôi là Hoa
Kỳ đã không bao giờ bị thua về quân sự bởi đám quân ô hợp của bọn cộng sản Bắc Việt. Qua hòa đàm chính trị bên Ba Lê các chính trị gia của chúng ta đã dàn
xếp với những thế lực trên thế giới cùng những thành phần liên hệ để chấm dứt cuộc chiến Việt Nam qua hòa giải chính trị. Thi hành quân lệnh, các bạn phải rút
khỏi Việt Nam. Đơn vị quân đội Hoa Kỳ chót rời Việt Nam vào Tháng 3 Năm 1973.
Sự sụp đổ của VNCH xảy ra vào Ngày 30 Tháng 4 Năm 1975. Tôi hoàn toàn không có chút nghi hoặc nào trong thâm tâm là Hoa Kỳ không thất trận vì quân sự
trong cuộc chiến ở Việt Nam. Các bạn đã chu toàn trách nhiệm một cách đáng ngưỡng mộ và đã chiến đấu rất dũng cảm. Chúng tôi ca ngợi các anh. Chúng tôi
cảm ơn sự phục vụ trong quân ngũ của các anh và đã giúp chúng tôi tại Việt Nam.
Cay đắng thay, chính trị đã áp đặt thành hậu quả. Không nên phiền muộn; chỉ những kẻ dốt nát hoặc bị hướng dẫn sai lạc mới có quan điểm là Hoa Kỳ đã thua
trận ở Việt Nam vì quân sự. Tôi còn nhớ rõ ràng Tổng Thống Richard M. Nixon đã nói vào Ngày 3 Tháng 11 Năm 1969 trong buổi thuyết trình về Việt Nam Hóa cuộc chiến: “Chúng ta hãy đoàn kết cho hòa bình. Chúng ta cũng hãy đoàn kết chống thất bại. Bởi vì chúng ta nên hiểu: Bắc Việt không thể đánh bại hoặc làm nhục Hoa Kỳ được. Chỉ có người Hoa Kỳ mới làm được chuyện đó”. Tôi không thể nào đồng ý hơn với vị cố Tổng Thống.
Thật là một sự nhục nhã khi thấy những hạng người đã thụ hưởng những quyền lợi và cơ hội mà Hoa Kỳ đã ban cho họ để trở nên giàu có và nổi danh, rồi vì một lý do này hay lý do khác họ trở nên chống đối Hoa Kỳ. Đối với bọn người bệnh hoạn này, tất cả những gì Hoa Kỳ làm đều sai và kẻ thù thì luôn luôn đúng.
Lời khuyên cuối cùng tôi muốn chuyển đến thế hệ trẻ của tôi là: “Không bao giờ tin tưởng bọn cộng sản Việt Nam”!!! Chúng đã chứng tỏ là bọn xấu xa tàn ác nhất trong suốt phần chót của Thế Kỷ 20 cho ngày nay!
Chúng đã thay đổi danh xưng từ Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam và từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Chúng đã biến đổi từ nông dân nghèo trước năm 1975 thành triệu triệu phú và tỷ tỷ phú nhờ cưỡng đoạt và tham nhũng sau 30 Tháng 4 Năm 1975. Trong
đáy tâm hồn của chúng, chúng đã không thay đổi.
Chúng vẫn là bọn cộng sản vô nhân, vô luân, dối trá, nguy hiểm, tàn ác và không lường trước được. Không bao giờ tín nhiệm hoặc tin cậy chúng dù chúng có cố gắng ngon ngọt hoặc hòa giải để thuyết phục quý vị.
Trần Bá Hợi