Phim “The Vietnam War.” đang được quảng bá khắp nước Mỹ. Chủ đề đang rất hot với Tết Mậu Thân, nhưng người Nam Việt Nam đang bực. Họ bị giết hại rất nhiều nhưng lại chỉ được nhắc đến qua loa.
Ngày: 15:18 22 tháng 9, 2017
Ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định không xem bộ phim The Vietnam War. Thực tế, một cách bất đắc dĩ, chúng tôi đã trở nên người định kiến và dị ứng đối với những sản phẩn tuyên truyền của Hollywood, nhất là những gì liên quan đến Chiến Tranh Việt Nam. Phần chắc những sẩn phẩm tuyên truyền nầy đều do bọn Do Thái và Mỹ Cộng làm ra và phát tán. Không có gì bảo đảm phim ảnh ngày nay về Chiến Tranh VN sẽ khá hơn phim ảnh thời thập niên 70 với những thành phần phản chiến và Hippie như Jane Fonda, John Kerry, Tom Hayden... Truyền thông là Do Thái; điện ảnh là Do Thái; và Do Thái là Cộng Sản, thế thôi.
- Sáu xưởng phim được thành lập đồng thời bởi những người Do Thái xuất thân từ những nguồn gốc cực kỳ tương tự, ngay buổi đầu, những xưởng phim đó được tài trợ từ một nguồn tài chánh chung – tức là ROTHSCHILD, trùm Do Thái ở Đức. Chắc chắn cách thức hoạt động của họ trong phần lớn những kỹ nghệ khác thực ra được điều khiển bởi cùng những thế lực từ trong hậu trường. Không phải ngẫu nhiên mà những trùm truyền thông Do Thái tập trung vào một địa bàn nhất định, với những cự ly nhất định giữa họ với nhau – đặc tính của một tổ ong được tổ chức theo một bộ điều khiển nhất định.
- Hội kín Illuminati của tập đoàn Do Thái quốc tế biểu tượng cho đỉnh cao quyền lực bỉ ổi nhất trong chính trị, ngân hàng, truyền thông, và nhất là điện ảnh hay kỹ nghệ giải trí nói chung. Những xưởng phim hàng đầu, những nhà sản xuất phim, và những minh tinh màn ảnh đều tuân thủ một nghị trình bí mật.
- Trong cuốn The Illuminati in Hollywood: Celebrities, Conspiracies, and Secret Societies in Pop Culture and the Entertainment Industry, Mark Dice chính xác cho thấy phương thức mà Hollywood xử dụng điện ảnh như một công cụ tuyên truyền đắc lực để định hình văn hóa, thái độ, và hành xử, đồng thời để thăng tiến những chính sách và chương trình thối nát của chính phủ. Không ít người nhìn thấy truyền hình, phim ảnh, và âm nhạc như là những phương pháp kiểm soát não bộ (mind control) nhằm nô lệ hóa xã hội bằng cách khuyến khích quần chúng trở thành những khách tiêu dùng ký sinh, duy vật, vô ưu – khai thác sự bất an của con người và thao túng họ như những con chó Pavlov.
- Diễn viên Howard Beale trong phim Network cho biết, "Kênh tuyên truyền nầy là Kinh Thánh, là mặc khải tối hậu. Nó có thể dàn dựng hay truất phế những tổng thống, giáo hoàng, bộ trưởng... Đó là sức mạnh khốn nạn ghê tởm nhất trong toàn bộ thế giới vô thần, và tai họa là chính chúng ta nếu sức mạnh đó rơi vào tay của kẻ xấu..." (Đương nhiên là thế).
- Với sự phát minh của điện ảnh và truyền hình, tuyên truyền đóng một vai trò hoàn toàn mới so với những hình thức trước kia của báo chí và truyền thanh. Đa số người nghĩ rằng những phim tuyên truyền là những thứ chỉ có những nước cộng sản như Bắc Hàn, Tàu Cộng, Việt Nam hay những chế độ phát-xít như Đức Quốc Xã mới làm. Nhưng thực ra, mọi quốc gia đều sản xuất những phim tuyên truyền và không ai tuyên truyền mạnh hơn Hollywood.
- Hollywood không nhất thiết luôn luôn tự mình thao túng và lũng đoạn kỹ nghệ điện ảnh mà, trong nhiều trường hợp, có thể thực hiện được nghị trình đó qua trung gian của chính phủ Mỹ bị Do Thái điều khiển từ bên trong. Như một phần của Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order), giai cấp quyền quý Hoa Kỳ - phần lớn gồm những gia đình Do Thái giàu có và những chủ ngân hàng Do Thái - và chính phủ ma của Do Thái đã từ lâu hy vọng sẽ "xét lại" Hiến Pháp Hoa Kỳ.
- Theo Edward Bernays, "Ai nắm trong tay then máy vô hình của xã hội người đó thiết lập một chính phủ vô hình biểu tượng cho quyền hành đích thực cai trị quốc gia của chúng ta. Chúng ta bị cai trị, đầu óc chúng ta bị đóng khung, sở thích của chúng ta bị định dạng, tư tưởng bị gợi sẵn, phần lớn bởi những người mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến... Trong hầu như mọi hành động trong đời sống của chúng ta, trên lãnh vực chính trị, thương mại hay suy tư đạo đức, chúng ta đều bị đô hộ bởi một số người tương đối nhỏ có khả năng hiểu được những tiến trình tâm lý và biểu mẫu xã hội của quần chúng. Chính họ đang giật dây điều khiển não trạng quần chúng, kiểm soát những lực xã hội và nghiên cứu những phương pháp mới nhằm trói buộc và hướng dẫn thế giới. Ngày nay bất kỳ thứ gì quan trọng cần làm đối với xã hội đều đòi hỏi phải có tuyên truyền: chính trị, tài chánh, sản xuất, nông nghiệp, từ thiện, giáo dục, hay những lãnh vực khác. Tuyên truyền là cần điều khiển của chính phủ vô hình. Chính phủ nầy có khuynh hướng tập trung vào trong tay của một thiểu số."
Thiểu số đó chính là Do Thái. Một lần nữa, Do Thái là Cộng Sản, là kẻ thù truyền kiếp của những người Việt Nam không cộng sản. Bộ phim The Vietnam War là một nhát chém mới vào lưng cộng động nầy. Xin đừng làm ngơ trước sự kiện Đường Mòn HCM vẫn ngang nhiên xuất hiện trên bản đồ Mỹ tại khu vực La Jolla ở San Diego, California. Xin đừng làm ngơ trước não trạng thân cộng trong những định chế chính trị Hoa Kỳ như Quốc Hội California, chẳng hạn.
"The Vietnam War' là sản phẩm Hollywood; Hollywood là Do Thái; Do Thái là Cộng Sản.
Đỉnh Sóng
Phim “The Vietnam War” gây khó chịu cho người miền Nam Việt Nam
VBF-Phim “The Vietnam War.” đang được quảng bá khắp nước Mỹ. Chủ đề đang rất hot với Tết Mậu Thân, nhưng người Nam Việt Nam đang bực. Họ bị giết hại rất nhiều nhưng lại chỉ được nhắc đến qua loa.
Hình ảnh này đã không được nói đến trong phim tài liệu “The Vietnam War.” Trong hình, người dân tại Huế đang mang ra ngoài những thi hài được tìm thấy từ một mồ chôn tập thể. Trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, Việt Cộng đã giết từ 3,000 đến 6,000 thường dân. Mồ chôn tập thể thứ nhất tìm thấy được tìm ngay sau khi Quân Lực VNCH chiếm lại Huế. Mồ này có hơn 1,100 xác người mà trong đó hai vị linh mục và hai sư huynh Dòng Lasan.
Về loạt phim tài liệu The Vietnam War đang được quảng cáo rầm rộ trên khắp nước Mỹ và chiếu trên đài truyền hình PBS từ cuối tuần qua, một độc giả gốc Việt đã gởi thư đến nhật báo The Washington Post và nêu ý kiến vắn tắt về những gì mà ông đã xem qua. Thư của ông Nguyễn Dương từ thành phố McLean, Virginia đã được báo W Post đăng trên mục Ý Kiến (Opinion) ngày thứ Tư, 20 tháng Chín, 2017. Lược dịch như sau kèm nguyên bản tiếng Anh.
Phía Miền Nam Việt Nam ở đâu?
Tôi đã đọc qua nhiều bài viết về phim tài liệu “The Vietnam War” của ông Ken Burns được chiếu trên đài PBS, kể cả bài luận văn của ông Mark Atwood Lawrence, “Cuộc chiến Việt Nam nhìn qua cuộc đời của những người bị ảnh hưởng do nó gây ra”, đăng ngày 17 tháng Chín.
Và tôi đi đến kết luận rằng người Mỹ chỉ chú trọng đến quan điểm của họ và của đối thủ của họ là chế độ Cộng Sản Hà Nội. Những nạn nhân vô tội tại Miền Nam Việt Nam chỉ là chuyện bên lề. Vụ tàn sát tại Mỹ Lai đã giết chết vài trăm người và được đưa lên tầm mức xấu hổ quốc gia của Mỹ, trong khi vụ thảm sát tại Huế (khoảng 6,000 người dân Miền Nam bị Việt Cộng sát hại, một số người bị chôn sống, kể cả ba giáo sư y khoa Đức và một người vợ của một trong ba người này) thì chỉ được nhắc sơ qua.
Điều đó có công bình không? Quan điểm của người Miền Nam Việt Nam ở đâu?
Sau đây là thư tiếng Anh của ông Nguyễn Dương:
Where is the South Vietnamese side?
Reading the many reviews about Ken Burns' “The Vietnam War” PBS series, including Mark Atwood Lawrence' s Sept. 17 Outlook essay, “Vietnam War through the lives of those profoundly shaped by it,”
I came to the conclusion that Americans care only about their side and their enemy, the communist regime of Hanoi. The innocent South Vietnamese civilian casualties are only a bystander story. The My Lai massacre of a few hundred Vietnamese civilians was elevated to a national disgrace, while the Hue massacre (about 6,000 South Vietnamese civilians killed, some buried alive, including three German medical professors and ones wife) was barely mentioned.
Is that fair? Where is the South Vietnamese side?
Duong Nguyen, McLean