Chuột sống và lớn lên ở nơi này có lẽ đã lâu nên thông thạo đường đi, nhanh nhẹn leo trèo, đôi khi ngừng lại nhìn mọi người...
Anh tên là Lân, cựu bộ đội già chính quy. Tuổi hưu trí đang ở ngưỡng cửa “thất thập cổ lai hy”. Cuối thập niên 60, anh là giáo sư dậy thể dục ở trường trung học tỉnh Sơn Tây.
Khi chiến sự leo thang, miền Bắc đổ quân vào Nam, anh bị động viên rồi theo đường mòn di chuyển về Nam với khẩu hiệu “sinh Bắc tử Nam”. Tháng 4 năm 75, anh theo đoàn quân “ngơ ngác” tiếp thu Sài Gòn rồi vài tháng sau được giải ngũ, trả về quê cùng vợ con. Vốn thuộc thành phần tiểu tư sản, có trình độ học vấn trung cấp nên suốt quãng đời binh lửa, anh chỉ leo được đến chức tiểu đội trưởng với một bảng khen gia đình in sẵn chữ ký của ông đại tướng quân đội nhân dân Võ Nguyên Giáp. Anh treo nó ngay giữa nhà, bước vào là thấy ngay, vừa để khoe vừa làm bùa hộ mệnh! Tôi để ý thấy vài con nhện giăng tơ chung quanh làm nền bắt muỗi! Vợ anh chết vì xuất huyết khi sanh thằng con út một năm sau ngày đoàn tụ để anh trong cảnh gà trống nuôi con. Đến bây giờ thì chúng nó đã lớn, có gia đình riêng. Trời thương anh còn sức khoẻ, cuộc đời cô đơn cứ thế trôi ngày qua ngày ở quê xứ Đoài.
Vì có liên hệ họ hàng nên nhân chuyến viễn du về quê ngoại, tôi ghé thăm anh. Vun vén gia tài từ đời cha, anh cũng mua được một căn hộ ọp ẹp trong ngõ hẹp! Phòng khách ngoài tấm bảng khen, giản dị kê bộ ghế đã phai mầu và cái bàn cũ mốc sờn cạnh. Đối diện chỗ tôi ngồi, ở góc phòng có chiếc tủ lạnh và hũ gạo, tôi sững sờ để ý thấy một con chuột to bằng bàn tay, lên xuống qua lại với quỹ đạo từ gác xếp bò theo bờ tường xuống chỗ chúng tôi ngồi vì đồ ăn thức uống vương vãi tại đây. Chuột sống và lớn lên ở nơi này có lẽ đã lâu nên thông thạo đường đi, nhanh nhẹn leo trèo, đôi khi ngừng lại nhìn mọi người chào hỏi (?) rồi mới trốn chạy. Tôi khuyên anh để bẫy bắt vì sống chung với chuột dễ bị lây bệnh. Anh khua tay trả lời thản nhiên:
- Mặc kệ nó! Không cần bắt, từ từ nó cũng chết vì mèo hàng xóm hay tự ý sẽ dọn đi ở chỗ khác...
Trước nhà anh có cái loa phát thanh ngày hai buổi, sáng chiều đọc tin vẻ vang đất nước và sập sình nhạc vàng cách mạng. Lần nào cũng thấy anh đóng chặt cửa ngõ để được yên thân dù phải ngồi trong bóng tối giữa ban ngày. Gợi chuyện cho vui, tôi khuyên anh làm đơn trình thị trưởng cái loa vô duyên ấy, nó hướng thẳng vào nhà gây nên nỗi khổ thường nhật, dù không nghe nhưng tinh thần bị hoang mang mất ngủ, thế là anh thao thao bất tuyệt với chính sách bất công của nhà nước xã hội chủ nghĩa và cuối cùng lập lại câu kết:
- Mặc kệ nó! Nó nói nó nghe, việc ta… ta làm!
Tôi làm bộ ngây thơ, bàn với anh: dự định chiều nay khi bóng đêm ụp xuống, sẽ leo lên cột đèn cắt đứt dây để khu xóm được yên thân... Anh nói trong sợ hãi, vẻ mặt kinh hoàng, cho rằng tôi “ngu dốt” chẳng hiểu ngô khoai xứ này và mặt đỏ ửng, gân cổ quả quyết là công an sẽ tìm ra thủ phạm, mất nhà và đi tù cả đám! Bàn vấn đề dân chủ, tôi “vô tư” đề nghị anh nên phúc trình với người đại diện tỉnh Hà Tây những điều ngang trái vì với bảng khen của ngài Đại tướng do công lao chinh chiến, người ta phải đối xử nể nang với anh chứ?
- Mặc kệ nó! Đừng dại! đụng vào… đi tù mọt gông! Ở Hà Nội, người có thẩm quyền đều thấy vô lý, chẳng mống nào dám lên tiếng cả! Giả dụ nếu có ai mạnh miệng thì rồi cũng chìm xuồng mà thôi! Thế thì thằng tôi… ăn thua mẹ gì mà báo cáo với báo công!
Thấy anh lãnh lương hưu trí ngành giáo dục mỗi tháng vỏn vẹn chỉ được 1 triệu rưỡi, tính ra khoảng 75 đô la Mỹ, “bàn lề” cho vui cửa nhà, tôi khuyên anh nên đệ đơn lên bộ quốc phòng xin tiền trợ cấp vì 10 năm chiến đấu “chống Mỹ cứu nước” chỉ mang về tấm bảng khen “Tổ Quốc ghi công” không đổi lấy được nửa ký gạo thế mà bây giờ còn sợ chính quyền thị xã như quan thầy thực dân! Nói xong, tôi lại bàng hoàng được nghe tiếng anh sang sảng:
- Mặc kệ nó! Chả dại tốn phí thì giờ một cách vô ích... Có bao nhiêu thì nắm lấy mà tiêu cầm hơi! Người ta có chính sách cả rồi, mỗi tháng đừng bớt tiền hưu của tôi là xong chuyện…còn ai muốn làm gì thì cứ làm!
Một hôm đẹp trời, trước cửa nhà anh người ta mang hồ đến để xây bãi rác công cộng, anh đau khổ mỗi lần ra phố là gặp lù lù đống rác... Tôi làm bộ lên tiếng phản đối vì thấy quyền lợi phía mình bị tổn thương nhưng câu trả lời “vũ như cẩn” của anh một lần nữa lại khôi hài bi quan:
- Mặc kệ nó! Trước cửa nhà nhưng đất xây bãi rác thuộc về nhà nước! Nó có xâm phạm lối vào nhà mình đâu?
Từ đó, hàng ngày anh nghe tin tức từ cái loa pha thêm mùi thối của rác nhưng vẫn phải đóng vai người dân mẫu mực, quân tử hào phóng không màng chuyện đời nhỏ nhen để mỗi lần an ủi số phận, phải cười ra nước mắt rồi buông thòng câu “Mặc kệ nó!” tuy ngắn ngủi nhưng nói lên cả một nhân sinh quan trên đất nước này!
Anh đã hơn 70 nhưng bề ngoài khoẻ mạnh và đẹp lão, nhiều trai làng có thể còn thua anh. Mất cái này thì được cái kia... Thời gian quân ngũ anh mất hết tuổi thanh xuân, gian nan vất vả nên ông trời bù lại cho phần thể lực rắn rỏi. Tôi thấy anh có mái tóc hoa dâm đẹp, thân hình mảnh mai cường tráng nhưng bộ răng người miền Bắc xấu xí, nhô ra như cái mái hiên nên mỗi lần nhai, anh phải đưa hàm dưới ra đụng vào hàm trên trông như con thỏ nhai cỏ! Tôi đề nghị anh tìm cách đi sửa nhưng cũng chỉ được nghe chữ nghĩa một điệu buông trôi:
- Mặc kệ nó! Tuổi này còn thiết gì!... Còn nhai ngày nào nuốt ngày đó! Đến đâu hay đến đó... Lo gì mà lo cơ chứ!
Anh cũng không mang kiếng ở tuổi gìa nên mỗi khi đọc hay nhìn bất cứ cái gì cũng phải dí sát mắt vào chủ đề nên tôi đề nghị mua tặng anh cặp kiếng cận nhưng anh cũng từ chối vì không quen mà cũng chẳng màng thử nghiệm xem có thể giúp anh hơn tình trạng hiện nay không? Tôi lại nhận được lời cảm ơn với câu nói cố hữu:
- Mặc kệ nó! Quen rồi! Chẳng cần...
Anh có người yêu, tuổi cô ta xấp xỉ con anh, chồng chết nên cô đơn, chót thương rồi bám vào anh. Mỗi lần làm tình, hãnh diện vì tình thực cô nàng trao, cả hai chấp nhận không mang bao cao su mà cứ thế “vào ra” cho trọn tình chăn gối. Tôi đề nghị anh nên nghĩ lại hoàn cảnh... Nhỡ nàng có bầu thì khổ cả ba! Với số lương chỉ đủ mình anh, cộng thêm tuổi già gần đất xa trời, anh sẽ chỉ mang đau thương cho người chót yêu anh. Lần này tôi ngạc nhiên và không tin tai mình, dù đã nhiều lần quen câu nói ngắn ngủi ấy:
- Mặc kệ nó! Có bầu thì đem đi nạo, ăn thua mẹ gì! Ở xứ này, con gái vào phá thai chẳng ai hỏi nguyên do hoặc bố nó là ai cả...
Chút buồn thảm dâng lên trong lòng nên tôi tìm cách đổi sang chuyện xưa cũ cho ngày hôm nay bớt dài... Thời chiến tranh, anh đào hầm sống dưới lòng đất để tránh bom đạn, máy bay đứng trên trời phóng thanh chiêu hồi, gần với tầm đạn nhưng các anh không dám bắn lên vì nếu để lộ là cả đoàn quân sẽ bị cầy thành cát bụi. Đôi bận, anh nghĩ đến chuyện bỏ rừng nhưng đảng đã khóa anh lại trước khi nhập ngũ, vợ con anh đã trở thành con tin ở nhà! Có vài người chống đối chính sách sinh Bắc tử Nam ở xứ Đoài, họ phải đeo tấm bảng nhục nhã: “Nếu ai cũng như tôi thì mất nước!” nối đuôi nhau đi khắp phố phường. Tôi mến anh ở tấm lòng chung thủy khi xưa, anh hy sinh để vợ con yên ổn rồi đến cuối đời cũng mãi chỉ là gà què quanh quẩn cái cối xay cay đắng Cộng sản gian manh. Anh kể với tôi ngày miền Nam thất thủ, quân đoàn chủ lực của anh bàng hoàng, không tin vào tình hình cho đến khi chiếc xe tăng phá tung cổng vào Dinh Độc Lập. Vận nước dù có tính cũng thua vận Trời vì theo anh nếu miền Nam chỉ kéo dài thêm 6 tháng phù du thì tình hình đã đảo ngược. Miền Bắc sẽ phải quy hàng vì lúc đó bất hoà với Tầu cộng đã nhen nhúm nẩy mầm. Quả tình chỉ thời gian ngắn vài năm sau đó, chiến tranh biên giới bùng nổ...
Nói chuyện xong, tôi chào anh ra về, vô tình lại gập con chuột bò xuống từ gác xếp trên trần nhà, nó khựng lại nhìn tôi như gởi lời chào vì có lẽ đây là nhà của nó! Tôi chỉ là khách lãng du, đến thăm rồi lại đi! Ra đến cổng mới biết, đống rác nuôi nhiều chuột chứ không phải chỉ có một con, không khử nó thì phải sống với một bầy đó cũng là lẽ thường tình...
Chủ nghĩa Karl Marx du nhập vào nước ta bởi một nhóm dân quê ít học! Kiếp người của họ chưa dứt đời nô lệ nên đánh ông Tây lại vác thằng ba Tầu về với cái chủ thuyết mà dân ta đa số “ất giáp” mù tịt nên biến nó thành chủ nghĩa “Mặc kệ nó!”. Thiết nghĩ tập đoàn Mc Donald thăm dò nhiều phen mà vẫn chưa dám bước vào thị trường Việt Nam có lẽ vì tên của họ giống cái xã hội “Mặc Đói No!” hiện nay.... Ai có tiền cứ “vô tư” ăn chơi, sống chết mặc bay!
Căn nhà của anh Lân hay quê hương đất nước như cùng hoàn cảnh tương đồng? Một lũ chuột ngày ngày thảnh thơi ăn gạo, chỉ cần bò xuống từ căn gác xếp hay lúc vắng người, “lỉnh” ra đống rác là no nê!
Giống như anh Lân, bị “tẩu hỏa nhập ma”, tôi lắp bắp: - Mặc kệ nó! Không cần bắt, từ từ nó cũng chết vì mèo hàng xóm hay tự ý sẽ dọn đi ở chỗ khác...
Nhưng biết đến bao giờ? Phải chăng anh Lân nói đúng vì “con mèo” phương Bắc từ mấy năm nay từng bước đã và đang xâm chiếm đất nước mình, còn những đảng viên có tiền gởi con đi học ngoại quốc mua nhà, mua cửa, dinh thự nguy nga để khi có biến là dọn sẵn lên đường!
Vừa đi trên đường phố Sơn Tây, tôi vừa lẩm bẩm vừa thẹn thùng với chính mình để không dám nói lên thành tiếng:
- Mặc kệ nó! Chiều đã xuống rồi... Kiếm tạm cái gì ăn thôi!