main billboard

20 ngày nữa mới đến lễ Giáng Sinh, nhưng Lenny muốn “mua sắm sớm” bằng một mẻ làm ăn. Đêm đó, y núp trong tòa giải tội ở nhà thờ St Clement, thành phố New York, nín thở nhìn linh mục Ferris đang đi rảo quanh kiểm soát các cửa nẻo trước khi trở về nhà xứ nghỉ đêm. Một lúc sau, đèn tắt và có tiếng khóa cửa. Y thở phào: chỉ còn một mình trong nhà thờ, y bắt đầu ra tay.

Cùng lúc đó, ở phía ngoài, bên kia đường, trước cửa một tòa nhà đang sửa chữa, Sondra đứng nhìn sang nhà thờ, lén lút để không ai thấy. Cô phải chắc là linh mục Ferris đã rời Thánh đường về tư thất của ông cô mới thi hành ý định là đem đứa bé đặt trên bực thềm nhà thờ. Vừa sanh con trước đó mấy tiếng đồng hồ trong một phòng khách sạn rẻ tiền, cô gái mới 18 tuổi này cảm thấy yếu mệt, ngực căng sữa, phải tựa vào khung cửa cho khỏi té.

Trên một tờ giấy cô đã viết sẵn: “Xin cho đứa con bé bỏng của tôi được một gia đình yêu thương nuôi nấng. Cha cháu dòng dõi người Ý, nội ngoại sanh ở Ái Nhĩ Lan, cả gia tộc không bệnh hoạn gì nên bé sẽ khỏe mạnh. Tôi thương con nhưng không thể chăm sóc được. Nếu sau này cháu có hỏi về tôi, xin làm ơn đưa cho cháu coi mảnh giấy này. Xin nói cho cháu hay rằng những giờ phút hạnh phúc nhất của đời tôi là lúc được ôm cháu vào lòng khi sanh ra cháu. Những lúc đó như chỉ có tôi và cháu trên cõi đời này”.

Cô đã sắm sửa áo quần, tã lót, bình sữa, xe đẩy cho bé, gói em trong hai lớp mền, nhưng vì đêm quá lạnh nên mua thêm cái bao giấy nâu để giữ nhiệt. Mở nút áo choàng, cô nhẹ nhàng bồng bé đặt trong bao giấy, với tay xách chiếc xe đẩy đã xếp lại, rồi mang tất cả sang bên kia đường trong lúc vắng vẻ, không một bóng người qua lại.

Bước lên 3 bực thềm, cô mở chiếc xe đẩy, gài thắng, đặt đứa bé vào xe, bỏ mớ áo quần, tã, sữa … dưới chân đứa bé, cài tờ giấy cô đã viết sẵn vào mền bé đang đắp. Sondra quỳ xuống nhìn đứa bé một hồi lâu, thì thầm: “Mẹ yêu con, tạm biệt” rồi đứng dậy chạy xuống mấy bực thềm, ra đường phố. Cô dự tính sẽ gọi linh mục Ferris từ một điện thoại công cộng ở ngã tư kế cận.

Trong khi đó, bên trong nhà thờ, tên trộm Lenny phá khóa vơ vét tiền giáo dân đóng góp trong các hộp công đức, và đập vỡ tủ kiếng lấy chiếc chén bằng bạc có nạm kim cương hình ngôi sao, một báu vật tặng phẩm của nhà thờ, là chén Thánh thường dùng cử hành Thánh lễ của linh mục đã xây dựng nên giáo xứ cả trăm năm trước. Xong xuôi, y vội vã thoát ra trước khi hệ thống báo động của nhà thờ hoạt động. Nhưng xe cảnh sát hụ còi inh ỏi đang tiến đến. Ra tới ngoài cửa, thoáng trông thấy chiếc xe đẩy trẻ em để ở bực thềm, y liền bê xuống đường, và ngang nhiên đẩy đi, làm ra vẻ một người đàn ông lương thiện. Nhưng y là kẻ không gia cư, không nghề nghiệp, buôn bán ma túy, và làm bất cứ việc phi pháp nào có thể kiếm ra tiền. Y đang tá túc nơi căn chung cư của người cô ruột. Và y ung dung đẩy chiếc xe giữ trẻ về nơi ấy.

Trời trở lạnh hơn. Từ một điện thoại công cộng ở ngã tư kế cận, Sondra gọi linh mục Ferris. Bên kia đầu dây, một giọng đàn ông xưng danh là linh mục Dailey và cho biết Cha Ferris đang bận tiếp chuyện cảnh sát bên ngoài tòa nhà, vì có chuyện khẩn cấp.

Sondra lặng lẽ gác điện thoại. Chuyện khẩn cấp đó chắc là người ta đã tìm thấy con mình. Cô yên chí đứa bé được an toàn, và Cha Ferris sẽ tìm cho nó một mái nhà tốt.

Một giờ đồng hồ sau Sondra đã ngồi trên xe bus trở về Birmingham, tiểu bang Alabama. Cô đang chuyên học vĩ cầm tại khoa âm nhạc của đại học ở đó. Tài năng đặc biệt của cô hứa hẹn một tương lai xán lạn trên sân khấu trình diễn.

 ngoi sao nho

Thắm Nguyễn

Đẩy xe về tới nhà cô của y được an toàn, Lenny chưa kịp mừng thì bỗng sửng sốt khi nghe tiếng khóc oe oe, rồi cái bao giấy động đậy, bên trong là một bé sơ sinh. Y gỡ mảnh giấy ghim trên mền, bắt đầu đọc nội dung lá thư.

Cô của y là bà Lilly, người gốc Ý đã về hưu, đang muốn tống khứ thằng cháu bất hảo ra khỏi nhà, cũng sửng sốt, cúi nhìn vào chiếc xe đẩy. “Mày đã làm gì thế? Mày lượm đứa bé này ở đâu vậy?” Lenny nghĩ nhanh, y không muốn rời căn chung cư này, một chỗ ở an toàn cho y, nên nghĩ ra một câu chuyện.

“Nó là con của cháu đấy, cô ạ. Mẹ nó là người con gái cháu mê, nhưng cô ấy sắp dọn đi California, muốn đem đứa bé cho người ta nuôi. Cháu muốn giữ bé lại”.

Bà Lilly mở các thứ quấn quanh đứa bé sơ sinh, ẵm nó vào lòng và nét mặt bà bỗng rạng rỡ hẳn lên. Bà nói: “Con bé xinh thế này mà sao má nó bỏ không nuôi?”

Sau khi cho bé bú sữa có sẵn trong xe đẩy, bà hỏi Lenny: “Tên nó là gì?”

Lenny nghĩ đến viên kim cương hình ngôi sao trên chén Thánh mới chôm được, vụt miệng nói:

“Thưa cô, cháu tên là Star.”

“Star,” bà Lilly lẩm bẩm, “cháu sẽ được gọi Stellina, bằng tiếng Ý, có nghĩa là ngôi sao nhỏ.”

Lim dim đôi mắt, Lenny nhìn thấy sự khắng khít vừa nẩy sinh giữa đứa trẻ sơ sinh và bà cô già. Y tự nhủ sẽ không ai nghĩ y bắt cóc đứa bé, và cùng lắm, nếu có gì lôi thôi về nó, thì y đã có mảnh giấy này để chứng minh y chẳng lấy cắp của ai.

                                                                                                -oOo-

7 năm trời trôi qua.

Lễ Giáng Sinh lại sắp tới. Sondra trở lại New York lần này với vinh quang đang chờ đón nàng. Cô sẽ trình diễn vĩ cầm ở Carnegie Hall, sân khấu ước mơ của tất cả nghệ sĩ. Vậy mà cô không thấy vui mừng, háo hức, chỉ thấy lòng nặng trĩu, đầy bất an, tuyệt vọng. Cô đã gọi điện thoại đến nhà thờ St. Clement, giả làm một phóng viên, dò hỏi về chuyện một đứa bé sơ sinh bị bỏ trên bực thềm nhà thờ vào đêm mồng 5 tháng Chạp 7 năm trước, để rồi bàng hoàng, chết trân cả người khi nghe một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên, sửng sốt đáp lại rằng chưa bao giờ có một sự việc như thế từ 20 năm nay chứ chẳng riêng gì 7 năm trở lại đây! Ôi, vậy là ai đã nuôi con nàng, hay đứa bé đã chết ngay vì lạnh sau khi nàng bỏ đi? Nàng đã lầm lớn khi tưởng rằng việc khẩn cấp mà Cha xứ tiếp chuyện cảnh sát đêm đó là việc tìm thấy con nàng trên bậc thềm nhà thờ, nhưng đó lại là một vụ hoàn toàn khác.

Nước mắt cứ trào ra, Sondra không sao cầm lại được. Suốt 2 ngày qua, nàng cứ lảng vảng phía trước nhà thờ, bên kia đường, và sáng sớm nay đã vào dự lễ. Tan lễ, Sondra bước nhanh ra khỏi nhà thờ, không để Cha Ferris có dịp hỏi han, vì vị linh mục cũng nhận thấy vẻ khác thường nơi người phụ nữ trẻ đó.

Bên trong nhà thờ, nàng cầu nguyện để được gặp lại con. Lúc lên 12 tuổi Sondra đã được ông Nội – vừa là dưỡng phụ, vừa là thầy dạy vĩ cầm của nàng – dẫn đến đây một lần. Ông cho biết St. Clement linh thiêng lắm; ông đã cầu xin được bao nhiêu điều trong đời mình, kể cả được khỏi hẳn chứng ngón tay bị thấp khớp, một bệnh nghiệt ngã cho một nghệ sĩ vĩ cầm như ông.

                                                                                               -oOo-

Stellina, đứa bé sơ sinh bị bỏ trên bực thềm nhà thờ St. Clement trong một đêm tháng Chạp giá lạnh năm nào, nay đã lên 7. Nó lớn lên trong sự thương yêu nuôi dưỡng của bà Lilly, và trong sự hờ hững, vô trách nhiệm của ông bố hờ Lenny. Cô bé đẹp như thiên thần. Mỗi ngày, sau buổi học, Stellina cùng một số trẻ em đồng trang lứa trong khu phố đến vui chơi, sinh hoạt miễn phí tại một nhà giữ trẻ do các bà Phước trông coi, chờ được phụ huynh đến đón về sau khi họ tan sở.

Đôi vợ chồng đã nghỉ hưu, Willy và vợ là Alvirah, giàu có vì trúng số, lại rất tích cực trong các hoạt động hỗ trợ nhà giữ trẻ này. Willy có tay nghề là thợ ống nước, và Alvirah với óc sáng kiến, cùng một trực giác thám tử sắc bén. Chính trực giác đó đã giúp khám phá và bẻ gãy âm mưu chiếm đoạt bất động sản bằng di chúc giả mạo, cứu được tòa nhà dùng làm trụ sở của nhà giữ trẻ này.

Sự lai vãng trước nhà thờ St. Clement của Sondra không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Alvirah. Rồi chân dung của nàng xuất hiện khắp đô thị New York trên các bích chương quảng cáo cuộc trình diễn vĩ cầm sắp tới tại trung tâm nghệ thuật Carnegie Hall càng thách thức óc điều tra của người đàn bà trên 60 này. Chờ cho Sondra đến, đứng bên kia đường nhìn chăm chú sang nhà thờ, Alvirah nhẹ nhàng bước từ phía sau lưng tới vỗ nhẹ vai cô thiếu nữ và dịu dàng mở lời muốn giúp đỡ … Cả hai đón taxi về nhà của Alvirah, và Sondra thổ lộ mọi chuyện với bà.

Lúc ra về, ngang qua phòng khách, phía trên chiếc dương cầm có cuốn sách nhạc mở ở trang in ca khúc All Through the Night, Sondra dừng lại, dùng một tay nhấn trên phím đàn để chơi bản nhạc. Nàng đánh lại bài nhạc một lần nữa và khe khẽ hát theo:

Ngủ đi con

Và nguyện xin

Mọi an bình

Cho con suốt cả đêm

Chúa sẽ sai thiên thần

Xuống gìn giữ con

Suốt cả đêm.

Ngừng hát, giọng nàng thốt lên như muốn òa khóc, “Em mong con em đã tìm được một thiên thần hộ mệnh đêm đó.” Alvirah hứa hẹn, “Tôi sẽ gọi cho em hay mọi chuyện.”

                                                                                                -oOo-

Buổi trình diễn nhạc cảnh Giáng Sinh của các em tại nhà giữ trẻ xem rất ngoạn mục, một thành công sau bao nhiêu tuần luyện tập và chỉ dạy. Trong lúc tập diễn, đứa bé đóng một vai Ba Vua đã sơ ý làm bể chiếc bình chứa mộc dược. Stellina đã năn nỉ Nội Lilly cho mang chiếc chén bằng bạc đến dùng trong buổi trình diễn thay thế cho chiếc bình đã bể vỡ. Chiếc chén này Lenny đã lấy trộm của nhà thờ St Clement, nhưng nói dối đó là báu vật của một linh mục, chú của người mẹ Stellina, nay nàng giao lại cho y giữ. Bà Lilly đã tin đó là một vật linh nghiệm, và bà thường bảo Stellina như thế. Ban đêm, cô bé vẫn hay ôm chiếc chén nằm ngủ, và mỗi lần như vậy Stellina cảm thấy ấm áp, bớt đi cảm giác cô đơn, dường như được gần Mẹ mình. Và cô bé cũng thường ôm chiếc chén đó cầu nguyện Mẹ sớm trở về. Tuy bệnh hoạn, Nội Lilly cũng cố may cho cô bé tấm áo choàng xinh đẹp để thủ vai Đức Mẹ trong buổi diễn nguyện Giáng Sinh.

Dự khán buổi trình diễn, bà Alvirah bỗng chú ý đến 2 điều khác thường: chiếc chén bạc, và cô bé Stellina với khuôn mặt hao hao giống Sondra. Bà nghi đó chính là món báu vật của nhà thờ đã bị đánh cắp, và bé Stellina có thể là đứa hài nhi bị mất tích năm xưa. Alvirah đem mấy tấm ảnh chụp chiếc chén và cô bé Stellina cho linh mục Ferris xem. Cha xác nhận báu vật bị đánh cắp giống hệt như vật trong hình. Bà Alvirah mơ hồ thấy có câu trả lời cho bao nhiêu nghi vấn.

Trong khi đó, bé Stellina ở nhà một mình, chờ bố về vì Nội Lilly lên cơn đau tim, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Lenny đã là mục tiêu theo dõi của cảnh sát từ rất lâu, và hôm nay cảnh sát đã đủ chứng cứ để ra tay bắt giữ. Bị theo dõi, y vội vã chạy về nhà vơ vét tiền bạc cùng giấy tờ, tài liệu phi pháp cất giấu trong phòng ngủ để tẩu tán. Vả lại, y thấy cần bắt Stellina theo, vì nghĩ đứa bé có thể sẽ là lá chắn cho y. Y ra lệnh con bé chạy theo y lập tức, không được mang theo món gì, ngoại trừ chiếc chén bạc mà y muốn phi tang, mặc cho Stellina cứ năn nỉ bố dẫn mình vào bệnh viện thăm Nội. Một tay giữ rịt cô bé, vừa xuống tới đường, y phải khựng lại, vì cảnh sát đã bao vây. Lenny dùng mạng sống của Stellina làm bùa hộ mạng, và cảnh sát đành phải để cho y đẩy cô bé vào xe với y. Nhưng trong lúc y buông tay khỏi cô bé để nổ máy xe thì Stellina liều lĩnh mở cửa phóng mình ra khỏi xe, ôm theo cái chén bạc. Cô bé quyết tâm đi tới bệnh viện thăm Nội cho bằng được! Cảnh sát ập đến xe của Lenny. Cô bé còn mặc nguyên bộ đồ trình diễn vai Đức Mẹ, ôm chiếc chén bạc chạy theo con đường về phía bệnh viện St. Luke.

Lenny bị bắt. Mười phút sau, cảnh sát, linh mục Ferris và vợ chồng Willy-Alvirah có mặt tại căn chung cư mà cô bé Stellina đã sống 7 năm trời với người nuôi dưỡng mình. Lục soát phòng của Lenny, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát kẹp giữa kệ để đồ và bức tượng: mảnh giấy mà người mẹ trẻ đáng thương cách đây 7 năm đã gài trên tấm mền của con mình. Bà Alvirah đọc nhanh mấy dòng chữ nguệch ngoạc để thấy mọi sự đã được xác nhận, đúng như bà đã nghi. Bà gọi điện thoại cho Sondra.

                                                                                              -oOo-

Bên giường bệnh của Nội Lilly, bé Stellina đang khoe Nội về buổi trình diễn, về việc giữ gìn chiếc chén bạc như đã hứa với bà, và về lời mình cầu xin Mẹ sớm trở về. Đúng lúc cô bé cất tiếng hỏi, “Nội có nghĩ rằng Chúa sẽ gởi Mẹ về với con không?” thì Sondra vừa đến sau lưng nó. Nàng thổn thức quỳ xuống, ôm con bé vào lòng.

Ngoài hành lang bệnh viện, bà Alvirah thoáng thấy cảnh tượng trên, nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh nhân lại. Bà nói, “Có những khoảnh khắc không thể chia sẻ với người khác. Đôi lúc chỉ cần biết rằng nếu bạn có đức tin mạnh mẽ và kiên trì thì những điều mong ước của bạn sẽ thành hiện thực”.

Mary Higgins Clark

PN lược thuật