main billboard

Từng cơn gió se se xuyên suốt vào làn da nghe lành lạnh, rồi thì Nó cũng đứng trước biển. Biển đen ngòm, sóng cứ ầm ào rượt đuổi, một vài ánh đèn thuyền cá leo lét trong đêm…

Thưa thớt một đôi cặp, họ đến đây để được tự do với không gian tĩnh lặng sóng gió dạt dào, hay trải lòng với những mong muốn khát khao mà họ đã dành cho nhau

Với Nó thì sao? Nó tự hỏi lòng mình.

Cái hẹn mười phút Hắn cũng đã đến, trời này mà dạo biển chắc cũng không bình thường tí nào. Ðôi bước song song bên nhau, cái cảm giác lạnh khi nãy với Nó cũng bớt đi. Cùng với tiếng gió là lời Hắn:

– Tự nhiên trời lạnh thế này mà dạo biển thì mình cũng thật là “ khùng”. Dứt lời cả hai cùng bật cười. Nó nghi ngờ hỏi:

– Hôm nay có say không vậy?

– Không!

– Rất tỉnh nữa là khác. Hắn đáp chắc nịch.

Chỉ ánh sáng mờ nhạt không nhìn rõ mặt, nhưng Nó cũng cảm được lời Hắn nói rất thật.

Nó lại hỏi

– Sao mà gan dữ vậy bộ không sợ à?

Hắn đáp:

– Có lúc cũng phải một chút chứ !

Ngồi bên nhau nhìn về phía biển, câu chuyện hồi nhỏ còn đi học mình vẫn thường hay ra biển tắm, dường như ngày nào cũng thế. Và..

Giọng Hắn đều đều… Nó nghe tiếng được tiếng mất, có lẽ vì tiếng gió hay tiếng sóng chen ngang.

Sóng từng đợt tung vào bờ như trải một tấm thảm trắng rồi lại biến mất trong giây lát. Nó thì không thích tắm nhưng thích ngồi ngắm biển theo từng con sóng và chạy thi với sóng khi sóng vào bờ. Phải chi lúc này Nó được tự nhiên trêu đùa với sóng như cái ngày xa ấy, từ trong suy nghĩ chợt Nó buột miệng: “Mình rất thích chạy theo sóng”.

Hắn muốn Nó vui nên tiếp lời.

– Thì chạy xuống đi.

Như phòng bị Nó phản ứng:

– Không! Lỡ ướt đồ thì sao?

 bien dem song

 Thắm Nguyễn

Hắn chợt hiểu tâm ý của Nó, mình đâu thể nào chia cho nhau một chiếc áo choàng hay một vòng tay ấm đâu chứ? Vậy thì đừng để ướt đến thấm lạnh.

Sóng cứ tràn vào bờ rồi lại cuốn đi như theo về với biển. Trong im lặng mỗi đứa có lẽ đang đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

Với Nó thật nhiều kỷ níệm khi nói về biển, tuổi mới lớn Nó đã gắn liền với biển. Ngày ngày nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sóng cứ như một bản hòa ca quen thuộc mà mỗi khi đi đâu Nó cũng không thể quên. Còn đó những trưa oi nồng Nó thường ngồi dưới gốc dương đón gió, nhặt từng vỏ sò xếp thành hình ngôi nhà chắn sóng. Nó hay đùa vui với cát, tay nắm giữ thật chặt nắm cát, nhưng kỳ lạ càng nắm chặt lại chừng nào thì cát lại tìm cách thoát qua kẽ tay chừng ấy. Ðó cũng là nghịch lý mà mãi đến sau này Nó mới được hiểu. Người ta nói khi mình càng cố công giữ khư khư một thứ hay một vật gì đó mà nó không thuộc về mình, thì nó cũng như nắm cát tuột qua kẽ tay kia mà thôi.

Nó nhớ thật nhiều những đêm đốt đuốc soi còng, thật ra nói tới bắt còng Nó là người giơ tay hưởng ứng số một, chỉ nghĩ đến lúc rượt những chú còng té tát chạy, lòng Nó lại rộn lên rồi. Nhắc đến đây thôi, như nhớ hình ảnh tiu nghỉu của Nó ngày nào. Cũng vì lý do bắt còng thì bắt nhưng lại đem đi thả, bị mọi người làm cho một trận: “Không ai đời như mày đi bắt đã rồi thả, khùng vừa thôi”. Vì lẽ đó nên Nó có biết mùi vị cháo còng bao giờ!

Nó sống xa nhà những lúc vui hay buồn Nó thường tìm ra biển. Với Nó biển như một người bạn tâm tình, Nó có thể trút gởi, thổ lộ những nỗi niềm hay tâm tư tình cảm. Khi Nó vui nhìn con sóng lăn tăn xô đẩy tung hứng bên nhau thật vui mắt, niềm vui đó như được nhân đôi. Lúc Nó buồn biển cũng hiền hòa êm dịu, lòng biển bao la mênh mông như tấm lòng của mẹ, Nó cảm nhận thế đấy!

Hắn thích tắm biển. Còn Nó thì chỉ thích ngắm biển mà thôi!

Có lẽ cuộc đời là thế không phải ai cũng có sở thích giống nhau, và hoàn cảnh như nhau. Gần như đối với Hắn cuộc đời đã dành nhiều ưu ái hơn. Hắn thường nói từ nhỏ đến giờ mọi điều trong cuộc sống cũng như trong công việc đối với Hắn gần như đều suôn sẻ. Còn Nó có lẽ thiếu may mắn vì lúc biết hiểu một chút về cuộc đời thì Nó đã phải trải qua bao gian truân cay đắng rồi. Khi nói đến vấn đề này Hắn và Nó hay đùa vui với nhau có lẽ kiếp trước Hắn ở hiền lành nên được bù đắp. Còn ai đó ở ác nên kiếp này phải khổ. Ðạo lý luân hồi mà người đời vẫn nghiêng về mặt tâm linh là thế.

Nhìn con sóng khao khát cuồn cuộn vượt tung lên trong lòng biển. Nó tự hỏi có phải lòng Nó cũng dâng lên cuồn cuộn khát khao đến bao nhiêu trong cuộc đời này. Nhưng rồi những hoài bão những ước mơ chừng như đã vô tình quên lãng Nó chăng? Có lúc Nó như muốn buông xuôi tất cả, phó mặc đến đâu thì đến. Nhưng không! Nó không cam lòng, Nó không cho phép mình gục ngã. Nó lại gắng gượng và mạnh mẽ đứng lên. Dòng suy tư như bị cắt đoạn.

– À! Mà bên đó có sợ không?

Tiếng Hắn chen ngang.

– Sợ chứ ! Nó đáp không cần suy nghĩ.

Hắn như truy đuổi:

– Sợ gì?

Như trở về thực tại, Nó và Hắn gần nhau trong gang tấc mà lại xa vời vợi. Chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt, bằng sự cảm thông chia sẻ những vui buồn. Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu mà hỏi Nó “sợ gì” đến những hai lần.

Nó sợ lắm chứ!

Sợ thật nhiều những nỗi buồn, nỗi cô đơn. Sợ sự quan tâm thái quá của Hắn, sợ cả tiếng cười và ánh mắt nồng nàn kia nữa!

Nhưng Nó vẫn cứ sợ chính Nó nhất, sợ Nó không chịu được sự cô đơn trống vắng, sợ Nó không kiềm nén được tình cảm của chính mình. Nó cũng có trái tim cũng mang nặng những ưu tư, buồn vui khao khát như bao người. Có thể cảm nhận những gì đang diễn ra trong tâm trí, trong hơi thở, trong sự mách bảo của con tim.

Nhưng trời ơi! Những người thân chung quanh, những ánh mắt bàng quan thiên hạ. Rồi sẽ ra sao nếu như Nó chỉ biết sống cho riêng Nó. Gần như nỗi sợ hãi kia đã chiếm hết tâm trí Nó. Nếu một ai đó nhìn thấy hình ảnh Nó và Hắn ngồi bên nhau thế này thì Nó phải sống ra sao đây? Nó có miệng cũng khó mở lời. Mặc dù Hắn và Nó chưa hề làm bất cứ điều gì vượt xa hơn cái ranh giới tình bạn. Nhưng không phải giữa hai đứa không hiểu mình đang muốn gì. Và có ai dám chắc rằng điều gì sẽ đến nếu cứ phải gắng gượng ngồi đây nữa chứ.

Sóng cứ dạt dào rượt đuổi, gió cứ vô tình tạt vào từng thớ thịt. Bất giác Nó như kẻ trốn chạy.

Thôi mình về đi, Hắn nhìn Nó vẻ tiếc nuối:

– Không! ở lại đây luôn không về.

Như hiểu được lòng Hắn, Nó cười buồn:

– Dám không đó?

Ðúng thế Hắn cũng phải biết mình nên về thôi, liệu mình có dám sống với sự bồng bột nhất thời thế không? Mình không thể làm điều gì đó ngu muội, không thể đem sự tổn thương đến với những người thân trong gia đình, họ có gì sai với mình đâu chứ? Ðừng như thế, mày hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nó như đọc được suy nghĩ của Hắn.

Ánh đèn phản chiếu từ xa của chiếc xe máy như soi rọi vào chính tâm can Hắn. Lý trí chiến thắng mọi tác nhân bên ngoài và đã đánh lùi sự tồn tại của chính mình trong môi trường có thể khiến con người ta dễ phạm phải sai lầm. Hắn như bừng tỉnh!

– Ừ ! Mình về thôi!

Nó nghe nhẹ nhõm cả người. Thật lòng thì Nó rất lo sợ một điều gì đó đến bất ngờ, biết Nó có đủ can đảm để chống đỡ hay không. Nó thật sự cảm ơn và thêm phần quý trọng cái gọi là chính bản chất con người của Hắn. Mặt khác Nó lại nhận thấy niềm thương cảm thay cho nỗi xót xa…

Ðôi bước bên nhau trên lối về, chỉ chạm nhau một vạt áo mà nghe biết cảm xúc chực trào dâng. Sự khao khát mãnh liệt đến lặng lẽ trong nhau, như con sóng dữ, giằng xé gào thét cả biển trời để trút cơn thịnh nộ bắt nguồn từ dông tố.

Nhưng rồi bức tường ngăn cách cũng như rào cản tự do của cả hai, đã dìm lắng dần xuống và như tan biến mất.

Tiếng sóng như xa dần, đâu đó chỉ còn lời gió vu vơ.

Biển đêm, nên cũng không mang lại hình ảnh dấu chân trên cát, nhưng hình ảnh của hai kẻ ngu ngơ chừng như lạc bước, có lẽ sẽ hằng in dấu nhớ.

NH