main billboard

Trời nóng gắt, vài cơn trốt nhỏ xoay vòng tung lớp bụi mù vô toán lính rừng.

Sau một vòng tuần tra ở khu vực tình nghi B2 thuộc dãy núi đá đầy hang động bên phải đèo Termez, nằm sát vòng đai trại tiền phương, trên đường về, cả toán đi ngang khu làng nhỏ, còn sót lại sau những trận bom đạn. Chừng 10 căn nhà xiêu vẹo, xây bằng đất bùn trộn đá, lợp rơm, quay chung quanh chiếc máy bơm nước bằng tay kiểu xưa, sát hồ chứa bằng gạch đã ngả màu đen. Trời nóng gắt, vài cơn trốt nhỏ xoay vòng tung lớp bụi mù vô toán lính rừng.

Harry Nguyen đưa tay:

– Nghỉ.

11 người người lính tỏa ra chung quanh chọn vị trí an toàn, gác súng, cởi ba lô, nghỉ.

Dù đây là khu làng có thiện cảm với lính Mỹ nhưng Harry vẫn quan sát một vòng qua ống dòm theo quy luật tuần tra. Không có gì thay đổi, không dấu hiệu khả nghi. Trước cửa nhà, trong bóng mát dưới mái rạ, vẫn những bà quấn khăn, áo choàng đen rách rưới, ngồi lim dim ngủ; mấy đứa con nít mặc quần sọt, đi chân không, chơi đá bóng với trái banh tennis trụi lông, lòi lớp cao su đen. Xa một chút, cái chuồng bằng cây quấn kẽm gai bên hông nhà, một bầy dê leng keng chuông cổ; cuối làng là tiệm bán thực phẩm, bánh mì dẹp, mấy miếng thịt dê trên quầy ruồi bu kín, bay vo ve quanh khuôn mặt hốc hác dưới chiếc khăn quấn đầu đã ngả màu nâu vàng giống như con rắn phơi khô của cha bán thịt đang há miệng ngủ trưa. Khuất sau các khung cửa đất sét đã mất từng mảng lớn, mấy bà, mấy cô đang nhồi bột, làm bếp cho bữa tối, mùi bánh mì nướng, thịt dê thoang thoảng.

– Vẫn như cũ, chưa có gì lạ.

Harry Nguyen lầm bầm, ngả người, dựa vô bức tường đá núi, đối diện ngôi làng:

– Tao ngủ một chút.

Chừng 5 phút.

– Hê! Nguyen, tới đây.

Jay chỉ vô màn hình theo dõi của chiếc máy bay không người lái đang bay tuốt trên trời, hoạt động không thám trong vùng.

– Có người lạ tới.

Trên con đường mòn vòng vèo qua núi, dáng một người cỡi lừa đi tới làng.

– Vô sát cho rõ, tao chưa nhận dạng được.

Jay cho màn ảnh lớn ra. Ðúng là có một người áo choàng đen, râu ria kiểu Taliban, cỡi con lừa ốm tong teo, đeo một máy nghe nhạc quay tay kiểu xưa, đang qua eo núi, tới thẳng đây.

Ông ta mập, mặc toàn đen, khuôn mặt bóng mỡ trên những xâu chuỗi dài ngắn, đủ màu, che hết cái cần cổ nung núc thịt. Dưới cái cái áo choàng to là con lừa ốm lòi xương mông như hai mảnh gỗ tam giác, hai bên chở hai bao cói nhỏ, lòi ra mấy cái đầu của búp bê làm bằng rơm.

Ông tới căn nhà thứ nhì trong làng, mấy người chạy ra đón, ôm nhau chào hỏi vui vẻ. Họ ngồi ngoài hiên, ông già lấy bao ny lông, bày những trái cam vàng lên chiếc bàn gỗ. Cô gái trong nhà mang ra bình nước giải khát màu xanh bạc hà. Họ ăn cam, uống nước, cười nói.

 chet vi nuoc

        Hồ Đắc Vũ

Nguyen để ống dòm xuống:

– Tao muốn kiểm tra khách hàng mới, lấy hai em đi, còn lại yểm trợ phía sau.

Ba người lính rừng vô làng, anh đi thẳng tới căn nhà có khách, cười thân thiện:

– “Salaam Alaikum”, xin chào mọi người.

Ông già đưa tay:

– Chào!

Hai người lính rừng lui ra sau trong tư thế bảo vệ, Nguyen đến sát bên bàn, cởi nón, lấy mấy lon coke trong túi vải, bỏ ra bàn.

– Mời!

Mọi người uống coke, Nguyen nhìn ông già:

– Ông từ đâu tới?

Ông già cười lớn, hai tay chỉ lên trời.

Sợ ông không biết tiếng Mỹ, anh nói thật chậm:

– Tôi muốn hỏi ông từ làng nào tới đây?

– Anh lính ơi! Ala sai tôi tới đây, mang niềm vui cho mọi người.

Nguyen nhìn ông già mập:

– Bằng cách gì?

Ông già không trả lời, lấy máy chơi nhạc, quay mấy vòng, tiếng nhạc Ả Rập vang lên những nhịp điệu vui vẻ, leng keng như tiếng chuông lễ.

Ông lôi trong 2 túi cói, những con búp bê làm bằng rơm, mặc áo quần chắp vá, rằn ri:

– Âm nhạc chào mừng hạnh phúc và đồ chơi cho trẻ em nghèo.

– Tôi thấy ở đây các em thường chơi đá bóng.

– Tôi có hai quả bóng da, tuyệt đẹp.

Ông già mở túi cói thứ nhì, lấy ra hai quả bóng:

– Nè!

– Ông tử tế quá. Mong rằng ông mang niềm vui cho mọi người và cả chúng tôi nữa. Xin chào mọi người, hẹn gặp lần tới.

Harry Nguyen ra cửa, anh đứng lại cho mấy đứa trẻ đang đợi vài phong kẹo sô cô la rồi ra hiệu cho toán tuần tra trở về trại.

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, 6 giờ sáng, từ trại tiền phương đã nghe tiếng nhạc Ả Rập leng keng đều đều từ dưới ngôi làng nhỏ.

Trinh sát cho biết, ông già mập làm túp lều ngay đầu làng, suốt ngày quay máy nghe nhạc, chỉ nghỉ khi ăn trưa và tối.

Nhờ tiếng nhạc chuông Ả Rập, dân trong làng thấy vui, những người lính rừng của trung đội A15 cũng bớt chán.

Mấy hôm sau, bên trinh sát và không thám từ Mazar-e-Sharif cho hay, nhóm khủng bố sắt máu của Taliban do Abdul Zahir đã biến mất khỏi hang ổ ở Kajai, tỉnh Helmand từ tháng trước. Phòng hành quân tình nghi tụi nó đang dồn quân, chuẩn bị làm một vố lớn, nhưng họ hoàn toàn chưa biết bao giờ, ở đâu nên các toán trinh sát, tuần tra, quần liên tục cả khu vực B1, B3, B5.

Toán lính rừng đang ngồi nghỉ ở tiệm thực phẩm nằm cuối con đường chính băng ngang ngôi làng nhỏ. Harry Nguyen bước vô căn chòi vách đất, nơi ông già ngồi quay máy nghe nhạc Ả Rập, có chiếc bảng nhỏ treo ở ô cửa tò vò “Cầu xin Ala ban phước lành”.

– “Salaam Alaikum”, xin chào ông.

– Chào anh! Ala ban phước cho anh.

– Cám ơn. Ông vẫn tiếp tục quay máy nghe nhạc mang niềm vui cho mọi người?

– Ðều đều mỗi ngày, cho đến khi xong sứ mạng.

– Sứ mạng gì?

– Thừa sai Ala, mang niềm vui nhỏ tới ngôi làng xa xôi này.

Ông chỉ tấm bảng ở cửa tò vò.

– Tôi còn coi số mạng và làm lễ cầu nguyện phước lành cho mọi người.

Như nghĩ ra điều gì, ông già, ngưng quay máy nhạc, nói:

– Anh lính, tôi có thể coi vận mạng cho anh.

Harry cười:

– Vận mạng của tôi nằm trong tay Chúa…

Anh đưa khẩu M18, tiếp:

– … Và khẩu súng này, đâu cần coi.

Ông già thuyết phục.

– Nhưng anh có thể biết trước những hên xui, hiểm nguy gì sẽ đến với mình, nên có thể đề phòng, tránh khỏi.

– Tôi là quân nhân sống với đạn bom, thường xuyên đứng giữa sự sống và cái chết. Tự tránh khỏi cái chết là chuyện nhất thiết của vận mạng, là chuyện luôn luôn phải làm trong những giây phút chiến đấu tử sinh. Vây tôi biết để làm gì?

Ông già đứng dậy, khuôn mặt bóng mỡ bỗng buồn, giọng run rẩy:

– Này anh lính! Anh không muốn biết vận mạng của mình nhưng Ala muốn cho anh biết…

Ông ngưng lại, tiếp tục quay máy nghe nhạc, nói thật chậm:

– Anh sẽ chết vì nước! Chết vì tắt thở trong nước.

Harry Nguyen cười:

– Ha ha! Quả là điều vô lý, quá vô lý, không có thể xảy ra! Tôi, Harry Nguyen, trung úy, Người Mỹ gốc Việt Nam duy nhất của đội lính rừng 91, toán trưởng 6A. Năm 2018, đóng ở trại tiền phương, đặc khu Pratt, vòng đai thành phố Mazar-e-Sharif với trách nhiệm truy lùng, tiêu diệt hang ổ của Taliban và những căn cứ mật phía biên giới Ðông Bắc, sát Pakistan. Lính rừng thì tất nhiên chuyên môn đánh đấm ở vùng rừng núi. Từ hồi tham chiến tới giờ, tôi thấy toàn núi rừng. Ở Afghanistan không có rừng, toàn núi đá đồi trọc, hang động, xa suối sông kinh rạch, biển là chuyện quá không tưởng, vậy mà ổng phán “Anh sẽ chết vì nước! Chết vì tắt thở trong nước”. Nhưng, tôi cũng cám ơn ông đã tiên đoán.

Harry đưa tay chào ông già, ra khỏi lều.

Trời ngả nắng, buổi tối kéo tới vài cơn gió ẩm thấp với những đám mây hiếm hoi trên bầu trời ửng màu cam đỏ, báo hiệu cho cơn nóng khô người kéo tới ngày mai.

Tiếng máy nghe nhạc Ả Rập vẫn leng keng. Các đèn pha sáng rực 4 mặt trại lính rừng tiền phương, hai tiểu đội đã vào vị trí tác chiến.

Ðêm thật yên.

Ðã 9 giờ tối, Harry Nguyen, nhắm mắt, đang cố tìm giấc ngủ ngắn trong phiên trực chiến của mình.

Nhưng.

– Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Bốn tiếng nổ của hỏa tiễn cá nhân M72 rung rinh cả trại, H. Nguyen lăn xuống giường, chụp khẩu M18, bò ra cửa. Tiếng súng đại liên M60, tiếng AK, tiếng B40, M16 nổ khắp nơi, những ánh chớp của đạn lửa, B40 rực sáng. H. Nguyen chạy tới vị trí tác chiến. Jay nói:

– Tụi chuột chơi trò chui hầm độn thổ, nhào vô sát cổng trại. Tụi nó đông như chuột, chơi hỏa tiễn cầm tay liên tục, muốn tràn ngập trại, chắc là đám Abdul Zahir.

– Gọi ngay trực thăng tác chiến, cối, pháo binh!

H. Nguyen chụp máy trên tay người lính liên lạc:

– Phi pháo! Phi pháo! Trại tiền phương bị Abdul Zahir tràn ngập. Khẩn cấp, khẩn cấp!

Tiếng máy xè xè.

– Khó tác xạ, vì bọn rệp đã tràn vô trong trại. Trực thăng tới ngay.

H. Nguyen và 2 trung đội lính rừng nhào thẳng ra mặt trước cổng trại, tổ chức phản công, mở đường máu.

Trại tiền phương biến thành cơn địa chấn hỏa ngục. Tiếng súng, hỏa tiễn, đại liên sáng rực cả vùng. Bọn rệp la hét, rú lên từng tràng man rợ, tấn công liên tục. Hai chiếc trực thăng tác chiến không làm ăn gì được vì bọn Abdul Zahir đã chơi biển người tràn ngập, quyết tâm tàn sát trại tiền phương này.

– H. Nguyen, tụi nó tràn tới kho vũ khí và phòng chỉ huy, hỏa lực tối đa, ta phải rút thôi.

Jay la trong bộ đàm.

H. Nguyen ra mệnh lệnh cuối cùng:

– Vọt nhanh ra ngoài, cho trực thăng xơi tụi nó!

Anh hét:

– Ðại bàng, đại bàng xực tụi nó!

Từ phòng chỉ huy, H. Nguyen ôm khẩu M60 bắn từng loạt, yểm trợ cho trung đội mở đường máu, thoát ra cổng chính.

Hai chiếc trực thăng Appache làm cú thứ 2, nã rốc kết xuống ngay trại, bọn rệp liều mạng chơi 4 quả M72, chiếc Appache trúng đạn, xoay vòng, nổ tung như trái cầu lửa.

H. Nguyen chạy tới cổng thì khẩu M60 hết đạn, anh ném khẩu súng, chạy ra cổng. Cũng đúng lúc, từ nóc nhà chỉ huy, tay Taliban đưa khẩu B40, nhắm vô anh, bóp cò.

– Ầm!

Hai trái M72 khác nổ tung ngay những người lính rừng đang tháo chạy.

Ðám khủng bố Abdul Zahir tràn ngập. Hai trung đội lính rừng thoát được một số ra ngoài, chiếc trực thăng còn lại xuống thấp, chơi hết hỏa lực, mở đường máu.

Cơn địa chấn hỏa ngục lắng xuống, qua đi.

                                                                                                  -oOo-

– Ê, H. Nguyen! Thằng chó, mở mắt ra, mầy chưa chết đâu.

Giọng tiếng Anh pha Ả Rập nhừa nhựa.

– Mở mắt để thấy Abdul Zahir, người cách đây hai năm đã bị mầy chơi một loạt M18, rớt mẹ cái chân trái, nhưng còn sống nhăn. Ha, ha, haaaaa.

Tay trùm khủng bố Taliban ngửa mặt, cười điên dại.

Cú B40 làm H. Nguyen rách như tàu lá, lịm trong cơn đau, một vết cắt sâu trên đùi, máu thấm ướt chiếc quần, anh cố trườn tới, ngẩng đầu.

Trước mặt là Abdul Zahir với hai cận vệ mặc toàn đen, và đám Taliban khát máu, những khẩu AK chĩa thẳng, chực bắn nát anh.

Abdul Zahir đưa tay, tụi nó hạ súng.

– Nhưng! Harry Nguyen, mầy không được chết một cách êm ái như vậy.

Hắn quay lại ra hiệu cho hai cận vệ, bước tới, quỳ xuống.

– Hai năm qua tao tật nguyền, một chân, mầy đâu có hiểu được những đau đớn của thể xác này. Mẹ, hai năm tao là con sư tử cà thọt chết hụt, lê lết trốn chạy như chuột núi ghẻ lở…

Abdul Zahir chụp đầu Harry Nguyen kéo lên:

– Mẹ mầy, thằng chó! Cũng hai năm trước mầy đã chơi hỏa công, đánh vô hang núi nướng cả bầy lính của tao chết như chuột thui… Harry. Nguyen ơi, máu trả máu, chân trả chân!

Zahir nhanh tay rút phắt cái dao rừng sau lưng, chặt một phát vô đùi Harry.

– Ahhhhhh!

Harry cong người, gục xuống.

– Ðau hả con? Tao đã đau hơn mầy nhiều, tao đã sống như một con chuột ghẻ hèn nhát, khổ sở suốt những hang núi của vùng Kajai, Helmand. Tao không còn là một người chỉ huy có thớ của Taliban. Bọn lính coi thường kẻ chết hụt như tao!

Ánh dao rừng lóe lên, chặt ngay cái đùi kia của Harry.

Harry rú lên, ngửa mặt.

– Bây giờ thì mầy phải trả cuộc đời mình cho tao.

Zahir ra dấu cho hai thằng cận vệ:

– Mang nó tới hồ nước kia cho nó về chầu Ala!

Cả đám khủng bố đi theo. Hai tên cận vệ đặt Harry ngồi ngay thành hồ nước của ngôi làng nhỏ. Mấy người dân và những đứa trẻ lấp ló sau các cửa; ông già quay máy nghe nhạc bước ra khỏi lều, lặng lẽ nhìn tụi man rợ hành quyết Harry.

Abdul Zahir, ra hiệu cho cận vệ nắm hai tay, vực Harry đứng dậy, quay mặt vô hồ nước.

– Harry! Mầy trả nợ máu cho tao và Taliban.

Tên thủ lĩnh Taliban, Abdul Zahir đưa cao khẩu AK, đập mạnh vô lưng Harry, anh té nhào vô hồ nước, hai cận vệ đè hai vai, trấn đầu anh trong mặt nước hồ vàng cáu, Harry chỉ vùng vẫy được vài phút rồi anh hụt hơi, lặng yên, đôi chân anh sụm xuống, chết.

Ông già quay máy nghe nhạc, cúi đầu thở dài.

– Ala! Tội nghiệp anh lính, tôi đã nói trước, anh sẽ chết vì nước. Chết vì tắt thở trong nước.

Ðúng lúc đó hai trái hỏa tiễn Hellfire AGM-114 từ chiếc máy bay không người lái tuốt trên trời rớt xuống cái rẹt, thật yên lặng, không một tiếng nổ, chỉ tiếng xẹt xẹt của 3 cánh thép, cắt nát đám Taliban và tay trùm.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cả đám khủng bố khát máu, cùng nắm tay Abdul Zahir về chầu Ala trước cái chết của người lính gốc Việt can trường Harry Nguyen.

                                                                                                                                                         HĐV