Năm đó, tôi từ Montreal tới làm việc tại Boston. Thành phố mới, studio mới, việc cũ và bạn mới.
– Cha mướn nhà gần hãng, tiện mọi chuyện.
Ross, chuyên viên âm thanh khuyên.
Hãng phim AH, chuyên về quảng cáo TV, chiếm 4 căn condo lớn của căn nhà bằng đá xanh nằm ngay cảng du lịch Boston, sát biển, sát tới mức khiến tôi phải bắt chước Ross, thả dây câu 6 lưỡi từ phòng làm việc xuống ngay vụng biển xanh lè bên dưới. Tôi thì chưa câu được con cá nào, nhưng Ross thì:
– 3 con cá mú đỏ tuần rồi là đủ 20 con, từ lúc tuyết tan tới giờ.
Tôi nhăn mặt:
– Gần hãng thì cũng đi bộ 20 phút mỗi ngày, chưa kể mùa Ðông. Căn nào cũng mắc, hay tụi mình chia một căn đi?
Xong! Tháng đó, Ross với tôi mướn căn nhà 2 phòng ngủ xinh xắn, nằm tầng 3 của dãy condo có hai cửa sổ nhìn ra bến du thuyền nhỏ, gần phố Ý, cũng ngay cảng du lịch Boston.
Ross sống một mình, lúc nào cũng vui vẻ, nhất là thích lai rai vài chai sau giờ làm việc và nhấm nháp bữa tối như tôi.
Chiều thứ Sáu, hai đứa tụ lại ở cái bar Ý bên kia đường quẹo vô hãng phim.
– Như mọi năm, giám đốc cho tụi mình chơi Halloween sớm, từ 4 giờ chiều, ăn nhậu tại hãng phim, có bar uống tự do cho đến 1 giờ sáng. Năm nay trúng Chủ Nhật, chơi sớm, lúc 3 giờ.
Ross gọi 4 shot vodka ngâm sò tươi. Hai thằng nốc cạn.
Cái hăng hăng của rượu quyện với sò tươi béo béo, mằn mặn lấm tấm vài hạt tiêu đẩy tiếng “khà” ra khỏi miệng.
– Ngon!
Ross chép chép miệng, miếng sò màu trắng đục dính bên mép trôi tuột vô họng.
Tôi gọi 2 lít bia đen và rổ chip cay kiểu Mễ.
Chiều tháng Mười mát dịu. Còn một ngày nữa mới tới Halloween nhưng đã có những người mặc đồ hóa trang lượn lờ trên đường phố. Biển đục mù sương, hơi lạnh lạnh trên cổ áo gió. Mùa Ðông đang chực sẵn đâu đó.
– Mầy hóa trang không? Giám đốc tặng $1,000 cho hóa trang hay.
Ross hỏi.
– Có! Tao đeo hàm răng hô, bím tóc là ra hồn ma mấy thằng Tàu làm đường xe lửa, còn mầy?
– Tao xấu sẵn, tai bự như Dumbo nên giả Dumbo cho vui.
11 giờ tối, tôi chở Ross ra phố Tàu. Hai thằng chia dĩa mì xào hải sâm, xong buổi tối thứ 7.
Hồ Đắc Vũ
-oOo-
3 giờ chiều Chủ Nhật. Bầu trời ửng màu cam sau những đám mây mù, ui ui lạ thường, làm như âm khí của khu nghĩa địa lớn bên kia đường tràn hết qua đây trong ngày Halloween, khiến không khí như ớn lạnh, thở khô lỗ mũi.
Mọi người đã có mặt tại căn phòng đồ họa rộng nhất trong hãng. Ai cũng hóa trang để giành giải, nên khó nhận biết ai là ai, nếu không biết nhau lắm.
Bữa tiệc đứng quá ngon với các món bò nướng sở trường của Ba Tây; nghêu sò tươi nằm đầy trên các khay đá sát bên dãy đồ chua của Tây Ban Nha; ớt sừng, ô liu, dưa leo, củ cải đỏ.
Rượu trắng, rượu đỏ, bia tự do từ uống tới “tắm”. Thường thì giám đốc không cho chơi rượu mạnh, nhưng bữa nay ổng tặng 4 chai ông già chống gậy xanh.
Ross trong bộ đồ voi Dumbo, bước tới thằng Tàu “tôi” răng hô, áo quần vải thô xanh, thắt bím.
Hai đứa: 4 shot, 2 con sò, 2 con nghêu biển sống.
– Cạn ly, mừng ngày quỷ ma!
Cái hăng của whiskey kéo mấy con sò tươi quyện qua lưỡi, tuột xuống bao tử, bốc cái nồng ấm đã đời.
– Hello, hello, mọi người ơi!
Một cô trong bộ đồ hóa trang nhân vật Damien của phim kinh dị “Quỷ ám” (The exorcist) năm xưa, leo lên bàn.
– Bây giờ xin mời coi phim “Quỷ ám”.
Tiếng mọi người lao xao:
– Xưa quá!
– “Tiếng hét 2” (Scream 2) đi.
– “Thứ Sáu ngày 13 (Friday, the 13) đi.
– Không, chỉ có “Quỷ ám”!
-oOo-
Phần cuối phim Quỷ ám.
“Ông Cha đạo già, cầu nguyện, choàng khăn lễ, tay cầm thánh giá, đẩy cửa phòng, bước vô…”.
– Xì xì … Xẹt! Tách, Xẹ…t!
Ðèn trần lách tách như chạm điện, một tiếng xẹt lớn, mùi điện cháy khét lan ra, dãy đèn đường ngay bến cảng ngoài cửa sổ chớp nháy…
Mọi người sững sờ, yên lặng.
– Không sao? Ðèn sáng lại hết rồi, chắc gió thổi, không có báo động là an toàn.
Ai đó lên tiếng.
Mọi người tiếp tục cụng ly, coi phim.
“Ông Cha bước tới đuôi giường, tay đưa cao ve nước.
Con quỷ ám nói giọng đàn ông khàn khàn, trợn mắt hỏi:
– Mẹ! Cái gì vậy?
– Nước thánh.
– Hà, mầy dẹp đi!
Ông Cha mở nắp, rắc nước thánh vô mặt con quỷ, nó quằn quại rú lên.
– Nóng trời ơi cháy!”
Ðèn phòng chớp chớp, màn hình 80 inch lóe lên, tắt tiếng.
Những tiếng xì xầm.
Màn hình sáng trở lại.
“Con quỷ rên rỉ, phun ra những ngôn ngữ lạ lùng lẫn trong đống nước dãi đặc sệt…”
Ross đưa cao chai bia:
– Mọi người, cạn chai nước thánh này luôn. Làm vòng khác.
Ross lấy bia cho mọi người, rồi bước tới cô gái hóa trang kiểu Châu Âu xưa đang đứng gần cửa:
– Hello! Bia đây!
– Tôi chỉ muốn uống whiskey.
Giọng nói lạnh ngắt, Ross quay lại.
Trong góc tường hơi tối, một người mặc toàn trắng, áo nón trùm đầu, đưa tay hít hơi thuốc, phà khói thành những vòng tròn bay chậm lên, tan nhẹ.
Giọng đàn bà, khô đặc như ngậm cát trong miệng:
– Tụi mình làm mấy ly whiskey đi anh.
Ross hí hửng:
– Có liền.
Anh quay đi và trở lại với cái khay nhỏ, 4 shot rượu:
– Mời cô.
Cô gái cầm ly rượu:
– Mời anh.
Nụ cười tươi trên khuôn mặt hóa trang bằng sứ kiểu Ý, một tay cầm ly rượu, tay kia vén chiếc đầm trắng, chiếc chân dài như mọc ra, bước tới gần Ross.
Ross, người đàn ông 50 tuổi, chưa bao giờ có bồ, chưa hề có mối tình nào lận lưng, bỗng rung rinh ruột gan trước cô gái có cái chân dài:
– M…mời… mời cô!
Vậy là mỗi người 2 shot thẳng, uống liền tù tì.
Và Ross hiện nguyên hình tay gạ gái:
– He he! Cô có muốn một đêm kỷ niệm Halloween tình tứ không?
Cô gái thì thầm:
– Halloween là đêm của quỷ ma – rồi thở dài – sao tình tứ được?
Ross cười khà khà:
– Mình tình tứ theo kiểu người, kệ quỷ ma.
Cô gái cười khẹt khẹt trong cổ, nghe như tiếng bản lề cửa bị sét. Ross nói nhỏ:
– Hay mình ra ngoài, vắng vẻ, có thể vui hơn.
Cô gái kéo nón vải che đầu, đẩy cửa, bước ra ngoài.
– Khoan, chờ một phút.
Ross chạy đi và trở lại với ly rượu whiskey lớn.
– Mình chia.
Hai người ra ngoài.
-oOo-
Những chiếc đèn đường dọc bến du thuyền ngay trước hãng phim mờ ảo trong màn sương biển; mấy chiếc du thuyền tối thui chỉ còn đèn hiệu chớp chớp, chắc chủ nhân đã lên bờ vui chơi Halloween.
Cô gái dừng lại:
– Du thuyền của em đây.
Cô chỉ tay vô chiếc du thuyền nhỏ, màu trắng. Bỗng đèn bật sáng, khoang lái đóng kín cửa.
Cô gái nhảy xuống trước, đưa tay:
– Vô đây chơi đêm Halloween.
Ross nhảy theo, té vô cô gái. Cả hai nằm trên sàn tàu, Ross ôm cô trong tay, bỗng anh rùng mình, bật dậy:
– Chắc cô bị trúng sương biển, lạnh ngắt rồi.
– Không sao.
Cô gái mở cửa khoang, đẩy Ross vô.
Bên trong đèn đỏ mù mờ. Cô gái quay lưng, đứng bên chiếc ghế dài bọc da nút đồng:
– Anh muốn một đêm vui?
– Ừa.
– Vui hết cỡ?
– Dĩ nhiên.
Và cô quay phắt lại:
– Vui trò này?
– Má ơi!
Ross buột miệng.
Cô gái không mảnh vải, trần truồng trước mặt anh, chỉ còn mặt nạ sứ trên mặt, ngồi xuống ghế dài, cặp đùi thon đỏ hỏn dưới ánh đèn:
– Vui đi, vui đi! Ha ha ha…
Tiếng cười vang vang trong phòng lái, mồ hôi chảy ròng trên mặt Ross, anh nốc hết ly rượu.
Ðèn chớp sáng, mùi điện khét quyện đầy khói trong phòng, tiếng cười của cô gái bỗng đục lại …
-oOo-
“Trên màn tivi khuôn mặt quỷ ám lòi đôi mắt trắng dã, phun từng làn khói vô mặt ông Cha đạo đeo khăn tím, tay cầm thánh giá đang làm phép, phòng ngủ bỗng nổi gió, màn cửa tung lên.
– Khặc! Khặc!
Con quỷ cười.
Ông Cha đọc phép.
– Ta tống cổ người, đồ linh hồn dơ dáy…
Con quỷ ám vẫn cười, nói:
– Khặc khặc! Nhét cái đó vô đít mầy đi, đồ ngốc!
– Với uy quyền của Ðức Chúa Christ sẽ tống mầy xuống hỏa ngục tối tăm. Cút đi!
Căn phòng rung lên, trần nứt một đường dài, cửa kính bể vụn, con quỷ giọng khàn đặc:
– Ðm Cha!
– Biến đi! Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Với thánh giá này của Chúa tối cao, quỷ Damien biến đi!
Con quỷ ngồi đưa lưng, quay đầu giáp vòng trên cổ, mắt trợn lên, chửi rủa.
Căn phòng rung mạnh trong tiếng cười khàn…”
-oOo-
– Vui! Khà khà vui đi!
Cô gái ném chiếc mặt nạ, chụp lấy đầu Ross, hai đùi mở ra, cô ấn đầu anh vô giữa háng. Mùi chuột chết, mùi điện nẹt nồng nặc bốc mạnh, hai tay cô đưa vòng dây cột thuyền, chụp vô cổ Ross, Ross la lớn, giẫy mạnh, vùng lên phóng ra cửa.
Chung quanh tối đen, đục sương mù, Ross rớt xuống biển, nước ngập lên từ dưới ngực, anh la lớn.
– Cứu, cứu tôi! Ahhhhhhhh… Cứu, cứu!
Nước tràn vô miệng, ngập lên đầu, tiếng kêu cứu của Ross tắt nghẹn…
-oOo-
Ba hôm sau tại phòng cấp cứu, bệnh viện Tufts, Boston.
Ross nắm tay tôi, hỏi:
– Tao còn sống?
– Thấy mầy biến mất, tao hỏi chung quanh, may có người nhớ cặp tai lớn đi ra bến du thuyền, tay cầm ly rượu. Tao nghĩ mầy ra ngoài uống cho mát, nhưng đợi cả nửa tiếng không thấy mầy đâu. Tao nghi quá, đi vòng ra bến du thuyền rồi nghe tiếng la cấp cứu, tao báo động cho mọi người, gọi 911 và chạy tới… Tối thui, tao phóng đại xuống biển, chụp được cái dây cột thuyền, kéo mạnh vô…
Ross thút thít:
– Tao đội ơn mầy, mầy đẻ tao ra lần thứ hai.
– Nhảm, nghe tao hỏi…
– Du thuyền và con quỷ đâu chứ gì?
– Không. Rất có thể mầy xỉn, nhảy mẹ xuống biển, suýt chết đuối. Ðếch có quỷ ma gì!
– Mầy không tin chuyện tao kể?
– Cũng khó tin nhưng …
Ross mệt mỏi:
– Gì?
– Tại sao lúc tao kéo dây neo thuyền, đầu sợi dây lại cột vô cổ mày! Ai cột?
Ross đưa hai tay:
– Thì con quỷ. Mầy tin chưa?
Ross nằm một tháng ở bệnh viện mới hết bị ám ảnh mùi chuột chết, điện khét khi con quỷ giạng háng, kéo đầu anh vô…
“Vào những năm 1960, cuộc đấu đá của băng đảng găng tơ Ái Nhĩ Lan McLean và McLaughlin bùng nổ ở Boston. Trước đêm Halloween, phe McLean đã đốt cháy chiếc du thuyền nhỏ của phe McLaughlin tại cảng du lịch Boston, chỉ có cô con gái của một tay trùm bị đốt cháy và chết chìm theo du thuyền vì say rượu…”.
Ông linh mục già ở nhà thờ Trinity Boston, đứng dậy, bước ra cửa, nói thật nhỏ với tôi:
– Dân kỳ cựu ở khu đó cho biết, cô ta thường về quấy phá mỗi đêm Halloween, nhưng chưa có ai chết.
HĐV