main billboard

Quán nhỏ. Lợp tranh thật dày. Nhìn từ xa như một chiếc lá vàng khô nghiêng trên tảng đá chồm ra hồ nước trong xanh, rộng mênh mông. Bên kia hồ là vách núi phẳng như được cắt bằng một nhát dao lớn. Vậy nhưng trước khi tới được “chiếc lá nghiêng” đó, khách còn được lượn quanh một động sen, với những đóa sen hồng rung rinh rất gợi. Vườn rau thơm xanh mướt được thiết kế như một tấm lụa bao quanh những bậc đá lên quán như muốn tẩy hết bụi trần cho người đã đặt chân đến.

Quân sững sờ trước nét đẹp vừa rất trần gian vừa thoát tục đó, thầm khen người thiết kế cái quán thiệt đáng “đồng tiền bát gạo”. Anh nhẹ bước tới chiếc bàn tre, hướng mặt ra hồ. Cô gái mặc bộ áo bà ba màu nâu non mang ra một ấm trà nhỏ, một chiếc khăn ướt còn ấm sực, thơm thoảng mùi trà. Cô mời khách lau mặt rồi rót trà. Trông cô giống như đang đón người thân về nhà. Quân lau khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi đường của mình, hớp một ngụm trà nóng, thấy tỉnh cả người. Nắng trưa vàng trong như mật ong nhưng không khí vẫn mát mẻ dễ chịu.

– Dạ, anh đi mấy người? – Bấy giờ, cô mới nhỏ nhẹ hỏi.

Quân mỉm cười. Nhìn gương mặt với đôi kính trắng trên sóng mũi của cô, trông giống một cô sinh viên hơn là tiếp viên hay chủ quán. Anh đột nhiên muốn ghẹo cô một chút.

– Bây giờ thì một mình tôi.

-Dạ anh dùng đồ ăn hay uống?

-Hồi nãy cô tự rót trà cho tôi, đâu có hỏi là tôi muốn uống trà không?

-Ðó là em mời. Anh có quyền từ chối. – Cô cười.

-Vậy khi uống trà rồi thì…?

– Em mời anh coi qua. Ðây là thực đơn điểm tâm. Ðây là món uống. Anh cần gì cứ gọi nghen.

-Rượu, có chứ?

-Dạ có. Nhưng trà tam rượu tứ, uống rượu một mình sẽ không vui đâu, anh chờ bạn đi, em vô làm điểm tâm cho anh.

– Sao biết tôi đi với bạn?

– Người đến chốn này không đi một mình. Ði nhậu càng không đi một mình.

– Vậy làm cho tôi một món gì đó cũng được.

ben ho da trong xanh

Thắm Nguyễn

Quân khoát tay. Thật ra anh mê cảnh trí chứ chưa quan tâm chuyện ăn uống. Vũ, một đối tác của anh cũng là “thổ địa” vùng này đôi lần kể với Quân về một địa danh rất tuyệt được gọi bằng một cái tên huyền bí: Ðộng Ma Trời. Truyền thuyết kể ngày xưa nơi đây là một thung lũng bên núi Phượng Hoàng. Rừng núi chập chùng hoang vắng, đường đi lại hiểm trở. Cùng với rừng xanh, núi thẳm là hùm beo, rắn rít… luôn là mối đe dọa những ai yếu bóng vía nên nơi này càng thêm thần bí. Một vị tướng đã chọn đây làm nơi tập trung luyện quân. Trải qua hàng trăm năm đổi thay theo thời cuộc, những khu rừng già dưới chân núi cũng đã dần nhường chỗ cho vườn ruộng của người dân khai hoang mở đất. Dân cư tụ về đông đúc, chủ yếu là trồng rau, làm vườn cây ăn trái quanh quanh từ chân núi lên đến lưng chừng núi. Nguồn nước suối từ trong núi trong lành, ngọt mát quanh năm giúp cho vườn cây trái, vườn rau nơi này mang một phong vị đặc biệt. Ðường sá quanh vùng từ từ được nới rộng, trải nhựa phẳng lì. Những con đường nhỏ quanh co dưới chân núi giờ chỉ còn nằm trong tiềm thức của những bậc cao niên.

Một ngày kia, những người trẻ thích môn thể thao leo núi đã phát hiện ra một vùng thiên nhiên tuyệt mỹ trong khu vực núi Phượng Hoàng. Ở độ cao vài mươi mét tính từ mặt đất, có một thung lũng xanh mát với những vòm cây cổ thụ ngạo nghễ phủ tàn che kín những vạt rừng thấp, chen lẫn những vách đá sừng sững, soi bóng xuống những hồ nước trong vắt in dấu mây trời, người “lạc” vào có cảm giác đang ở cõi Thiên thai. Hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, ngắm cảnh thiên nhiên mỹ lệ, có thể gột rửa được hết mọi nỗi phiền. Thời của công nghệ thông tin, hình ảnh check-in của các bạn trẻ từng đặt chân đến đây càng khiến Ðộng Ma Trời trở thành một trong những địa chỉ thu hút các phượt thủ.

Quân đã men theo lời kể của Vũ mà phóng xe từ Sài Gòn lên. Máu ưa di chuyển khiến anh cứ thích là đi. Ði đường xa một mình thì hơi buồn chán, nhưng cũng có thú vị riêng. Ðường lên núi cũng không mấy giống như lời người rủ rê. Nó đang được cơi nới để làm một tuyến du lịch bộ hành. Nhìn toàn cảnh chưa thấy hấp dẫn. Tới núi Phượng Hoàng rồi, Quân mới gọi cho Vũ.

Nhưng Quân đã rụng rời trước cái quán Cheo Leo chơi vơi như một chiếc lá neo bên hồ núi đá. Anh đi loanh quanh một lát và phát hiện ra chiếc quán xinh xinh, tách biệt với những hàng quán bình dân căng lều che bạt hai bên đường lên núi. Thật là không thể cầm lòng.

Chỉ một lát, Quân đã nghe tiếng xèo xèo và hương thơm dậy lên từ căn bếp. Cô mang ra cho Quân một dĩa bánh vàng ươm, nóng hổi, thơm phức. Mấy chiếc bánh nhỏ, gấp thành nửa mặt trăng nằm cạnh đám rau rừng sắp xếp đẹp mắt làm Quân liên tưởng đến tầng tầng lớp lớp cây rừng ngoài kia che xuống cái quán lá nhỏ xinh này. Quân còn đang ngắm nghía chiếc bánh chưa kịp khen thì Vũ tới.

– Hay! Ở xa vậy mà chạy luôn lên đây như người nhà vậy ha, còn biết cái quán đẹp dữ thần trời. Mấy đứa nhỏ nó nói nay chỗ này có mấy quán đẹp đẹp chớ tui chưa lên đây nữa. Quán hay quá hay…Hên bữa nay tui rảnh.

– Ði một mình coi có gì giống với lời ông PR không chớ lên để ông dẫn đi thì còn gì để nói.

Cô mang thêm dĩa bánh, mấy món nướng mà không cần hỏi. Khách, chủ vừa hỏi han, trò chuyện, vừa thưởng thức món bánh xèo nhân măng nấm khá hấp dẫn mà cô giới thiệu đây là món ruột của quán. Mới hết một chai rượu chuối hột, cả hai đều ngà ngà say. Quân hỏi, có ngủ đây được không, bà chủ? Cô cười cười nói cứ tự nhiên. Nếu không sợ ma, anh cứ việc ở lại qua đêm để sáng mai còn ngắm cảnh. Cô nói vậy rồi đặt lên bàn một tô cháo nóng, thơm nức mũi.

Ðêm đó, Quân ở lại quán Cheo Leo. Anh khước từ lời mời của Vũ đi viếng đền chùa, phố thị, chỉ để neo mình trên chiếc võng bện bằng sợi đay, lấy cớ say rồi và cũng muốn tận hưởng hương vị núi rừng. Vũ cũng không nài, ra về sau một cái nheo mắt đầy ẩn ý.

Khi Quân ngủ được một giấc ngắn, tỉnh dậy vì hơi lạnh ngấm vào mình thì thấy hai người phụ nữ ngồi ăn cơm ở chiếc bàn thấp gần đó. Trong ánh đèn vàng, nhìn họ thật thảnh thơi. Thấy Quân ngồi dậy, cô gái cười:

– Tỉnh rượu rồi thì ăn cơm với chị em em cho vui.

Quân lau mặt bằng chiếc khăn ấm nóng thơm mùi lá trà của cô đưa, thấy tỉnh người thật. Bước ra khỏi cái võng, ngó vô căn bếp đỏ lửa ấm sực, Quân chợt thấy đói bụng. Anh kéo ghế ngồi vào bàn với hai người họ. Bữa cơm đơn giản với chút rau mắm và tô canh khoai nóng. Quân chọc:

– Nghe nói quán bán gì chủ ăn nấy mà. Thấy chủ quán ăn vầy tiền để đâu cho hết?

– Giờ anh muốn ăn gì?

-Tôi giỡn thôi. Trời lạnh lạnh húp chén canh nóng là hết sẩy!

Cô gái tên Thắm, là chủ và cũng là người phục vụ, kiêm phụ bếp. Chị ruột cô đứng bếp. Quán nhỏ, thực đơn không nhiều món, khách không đông nhưng lai rai. Xế qua là hết khách mới. Ði chơi núi kiểu đơn lẻ như Quân, cô mới gặp lần đầu.

Quân ái ngại:

– Vậy rồi thu nhập có đủ sống không? Món ngon, thiết kế đẹp, tiếp đãi ân cần, nếu như quán ở gần dưới phố, chắc sẽ đông khách?

– Thật ra, buôn bán ở đây công nhiều hơn vốn, sống túc tắc qua ngày cũng được. Quan trọng là khách “chịu” đồ ăn ngon mà giá mềm, nên khách gần hay xin số điện thoại đặt món này món kia. Biết mình neo người, họ tới lấy thức ăn chứ cũng hiếm khi phải giao tới chỗ. Có những nhóm bạn leo núi ghé chỉ để uống nước uống trà, ăn bánh…có khi chỉ kêu một tô cháo rồi gởi xe đi loanh quanh chụp hình. Dịp lễ hay cuối tuần khách rủ nhau đi hồ núi đá chụp ảnh, sẽ ghé đây đông hơn một chút. Thường loại khách này sẽ coi đây là quán cà phê. Mình ít người, thiết kế quán nhỏ để dễ phục vụ chu đáo. Chủ trương là… hạn chế người.

– Hồi nào giờ có mình em nói chuyện vậy thôi. Buôn bán cần đông khách chứ?

– Cần chứ. Nhưng em sợ người đông, chăm sóc không nổi. Không cần thuê người, chỉ cần khách lai rai, tiếp khách như tiếp người nhà như vầy là đủ rồi. Hơn nữa, khu này mà đông khách quá, e sẽ không còn trong lành như bây giờ. Nói đâu xa, đường leo núi cheo leo hiểm trở vậy, chỉ tính số người muốn chinh phục đỉnh núi thôi đã xả hàng tấn rác mỗi tuần. Báo hại cũng có một số bạn trẻ không vì chinh phục đỉnh núi mấy lần mà rủ nhau leo lên leo xuống để dọn rác. Phải nói em nể mấy bạn đó ghê luôn.

Thật ra em cũng mới về mở quán đây có một năm thôi. Bà chị em từng đi học bếp rồi xin làm cho một số quán ăn, nhà hàng, nhiều năm nay chán cảnh làm thuê cho người khác, bả tâm sự với em. Bả nói với em ý tưởng lên đây mở quán, vừa tự do tài chính, nhiều công vậy chứ ít vốn. Nằm giữa nguồn thực phẩm tươi sạch, bán giá phải chăng, ăn nhau chỗ chế biến thực phẩm và thái độ phục vụ, thì khách sẽ tìm đến thôi. Vả lại, khu này rồi sẽ được quy hoạch làm khu du lịch sinh thái, lúc đó sẽ thu hút nhiều khách hơn. Em đang làm ở Vũng Tàu mà bị bả dụ riết nên về làm chung với bả cho có chị có em. Vả lại, tụi em vốn là dân xứ này mà…

– Dọn đường cho tương lai? Hay. Trên đường tới đây anh có thấy người ta đang sửa soạn làm đường sá quá chừng. Nhưng cái quán này thiết kế độc quá mà nhỏ vầy hơi uổng. Mai kia khu này xây dựng thành khu du lịch thì liệu có cạnh tranh nổi không?

– Anh có máu kinh doanh nên thấy vậy. Giờ tụi này vừa làm vừa… tận hưởng không khí trong lành, vừa không bị áp lực bởi môi trường chung quanh, phải sướng không? Cái quán này là thằng con trai bả thiết kế đó nha. Nhận thấy không gian ở đây khá giống Ðà Lạt nên nó làm quán theo kiểu xanh, sạch và ưu tiên sử dụng nguồn thực phẩm tại chỗ vậy đó. Chỉ trừ một số món phải nhờ nhà cung cấp, còn lại thì có thể tự lo được hết. Nếu khu này được xây dựng xong, có khi quán sẽ chuyển hướng kinh doanh khác. Cũng mong là nơi đây hàng quán sẽ không nhiều đến mức xô bồ theo lượng khách, giống như những khu du lịch khác.

Quân chợt ngẩn người. Cái ý tưởng về đây chơi cho thỏa nỗi tò mò đã nhường chỗ cho một dự án làm ăn mới.

                                                                                                                                                                   CG