Hế-lô, thưa ông. Tôi giúp ông được chuyện gì ạ?
– Anh làm ơn cho tôi trả lại chiếc đồng hồ báo thức này.
– Có gì không ổn sao?
– Nó không báo thức.
– Ý ông muốn nói sao ạ?
– Báo thức không ra tiếng.
– Ông có theo cuốn chỉ dẫn mà tìm ra lỗi không?
– Có.
– Mà nó vẫn không được?
– Phải.
– Okay. Ông có biên nhận không?
– Không. Tôi tìm khắp nơi không thấy.
– Vậy thì tôi không thể bồi hoàn tiền được.
– Ồ không, anh hiểu lầm rồi. Tôi không muốn được hoàn tiền. Tôi chỉ muốn đổi nó lấy cái nào chạy được.
– Okay. Ông có hộp đóng gói nguyên thủy không?
– Tôi vất bỏ đi rồi.
– Tôi không thể đổi cái khác nếu không có bao bì nguyên thủy.
– Nó được đóng trong cái vỏ bằng nhựa. Tôi phải dùng dao mới mở ra được. Tôi không hiểu tại sao anh lại cần cái bao bì?
– Chính sách của chúng tôi trong mọi vụ đổi hàng là sản phẩm trả lại phải còn gói trong bao bì nguyên gốc.
– Ðó chỉ là nhúm nhựa đã bị xé toạc ra. Tại sao tôi phải giữ nó chứ?
– Trong trường hợp ông cần trả lại món đồ.
– Tôi không nghĩ là một cái đồng hồ báo thức có thể hư sau vài tuần lễ. Vậy anh nói với tôi là anh không thể làm gì để giúp được?
– Ðể làm được gì thì tôi cần chứng minh món đồ đã mua.
– Tôi chính là minh chứng mà! Tôi nói với anh là tôi đã mua nó ở đây. Thực tế, tôi nghĩ anh có thể là người đã phục vụ tôi hôm đó.
Thắm Nguyễn
– Ông có lên mạng ghi danh để sản phẩm được bảo đảm không?
– Không.
– A, đó là vấn đề. Ông trả tiền món đó bằng gì? Tiền mặt hay thẻ?
– Tiền mặt.
– Nếu ông trả bằng thẻ thì ông có thể có bản statement của ngân hàng chứng minh ông đã mua ở đây và mua ngày nào.
– Well, tôi trả tiền mặt.
– Chuyện là các tiệm khác cũng bán thương hiệu này. Ông có thể mua món đó bất cứ ở đâu.
– Tôi mua được chứ. Nhưng không. Tôi mua nó ở đây và nó không chạy nên anh nợ tôi cái đồng hồ báo thức.
– Ông mua nó khi nào vậy?
– Mấy tuần lễ trước.
– Chính sách đổi trả của chúng tôi là 21 ngày thế nên dù sao ông có thể đã hết hạn rồi.
– Tôi mua nó vào một ngày tháng trước. Tôi không nhớ chính xác ngày nào.
– Chúng tôi đã bán kiểu model này mấy năm nay rồi.
– Thế anh bảo là tôi nói dối hả?
– Không, thưa ông. Tôi chỉ nói là ông có thể đã mua nó 22 ngày trước đây và trong trường hợp đó, ngay dù có biên nhận và bao bì nguyên thủy, tôi cũng không thể làm gì để giúp được.
– Không thể gì hết?
– Vâng.
– Vậy là vĩnh viễn tôi chỉ có một cái đồng hồ báo thức hư?
– Well, ông có thể gởi nó về hãng sản xuất kèm theo lá thư giải thích vấn đề.
– Nó chế ở bên Tàu. Làm vậy còn phức tạp quá giá của nó.
– Vậy thì tôi đề nghị ông mang tới một tiệm sửa.
– Kiểu đó còn mắc hơn cái giá trả lúc ban đầu.
– Tôi biết.
– Làm ơn cho tôi nói chuyện với người quản lý được không?
– Hôm nay manager nghỉ.
– Vậy thì cho tôi nói chuyện với bất cứ người nào phụ trách ở đây được không?
– Ông đang nói đây mà.
– Ngày mai manager có mặt không?
– Không.
– Ổng có mặt kế tiếp ngày nào?
– Ðó là bả.
– Okay. Ngày kế bả có mặt là hôm nào?
– Thứ Hai.
– Vậy thì Thứ Hai tôi trở lại.
– Ðược lắm. Tôi có thể giúp gì thêm cho ông hôm nay không ạ, thưa ông?
– Chắc là không.
– Okay. Ông có muốn mở một thẻ của tiệm không. Mở hoàn toàn miễn phí và mỗi lần mua hàng được giảm 5 phần trăm.
– Không, cám ơn anh.
– Nếu ông mở hôm nay, ông được tặng quà miễn phí.
– Quà miễn phí gì vậy?
– Một cái đồng hồ báo thức!
Phương Nghi dịch