Quá nửa đêm, cái điện thoại di động bỏ lăn lóc ở đầu giường rung lên bần bật. Cái rung ấy lan qua lớp mền dày, lùa lên da mặt hắn. Hắn giật mình, lật cái gối đang trùm trên đầu xuống, tiếng ngáy rộn ràng ùa ngay vào tai hắn. Hắn vồ lấy cái điện thoại đang lập lòe trong đêm tối, nheo mắt nhìn vào màn hình. Những chữ nhập nhoè. Hắn dụi mắt. Ðám chữ hiện rõ dần. Hắn lẩm nhẩm đọc. Hắn đọc một lần, rồi đọc thêm lần nữa. Lũ mẫu tự làm hắn tỉnh hẳn. Hắn không hiểu. Và hắn chùi mắt rồi đọc lại cho chắc.
“Vô đi!”
Hai chữ làm đầu óc hắn rối tung. Hắn lại dụi mắt.
“Vô đi!”
Vẫn hai chữ ấy. Rõ ràng là hai chữ ấy. Tiếng Việt, có bỏ dấu đàng hoàng.
Hắn trở mình, ngóc đầu dậy, nhìn ra cửa. Cửa phòng đóng kín. Hắn quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Trời đen sẫm bên ngoài. Hắn nhìn vào góc màn hình, tìm cái tên người gửi mẩu tin nhắn.
Và ngực hắn thắt lại.
Hai giờ sáng. Giờ này? Vô đi. Vô giờ này? Mà vô đâu mới được chứ?
Hắn nhổm người dậy, nệm giường trũng xuống. Tiếng kẽo kẹt dấy lên trong cái nhịp đều đều của tiếng ngáy len qua khe hẹp bên dưới cánh cửa. Hôm nay tiếng ngáy nghe gần hơn mọi khi. Hắn khẽ lắc nhẹ cái đầu. Cơn váng vất vướng trên tóc. Bữa rượu tối qua còn để lại trong đầu cơn nhức bần bật. Cơn nhức như những mũi gai tua tủa từ bó hoa hồng, chủ nhà chưng trên bàn phòng khách, móc sâu vào óc hắn. Và chất men của những ly rượu hẳn làm cho ông bạn nhậu của hắn ở phòng bên kia ngủ say hơn nên mới ngáy to như thế.
Chiếc điện thoại lại rung lên trong lòng bàn tay hắn. Hai chữ quen thuộc lại thắp sáng màn hình.
“Vô đi!”
Chân dung một phụ nữ hiện ra ở góc màn hình. Một khuôn mặt trái xoan, một khoé cười tươi tắn. Một chiếc răng nanh lệch hàng mà thiên hạ vẫn ca tụng là răng khểnh.
Bà chủ nhà của hắn.
Những ngón tay hắn run run. Ðầu óc xào xáo một câu trả lời. Ngón tay trỏ run run bấm nhẹ những chữ quen mặt. “V-ô-đ-â-u”.
Rồi những ngón tay hắn rụt lại.
Hắn chia phòng với hai vợ chồng nhà này cũng gần hai năm trời. Ban đầu họ chỉ là những người xa lạ. Vợ chồng chủ nhà cần thêm thu nhập. Hắn lại đang xoay xở tìm chỗ thuê vừa túi tiền. Mẩu tin trên mục rao vặt đăng trên báo hôm trước, hôm sau hắn đã thành người thuê nhà. Căn nhà không xa khu trung tâm thành phố bao nhiêu. Tiện đường xe buýt. Không cần đặt cọc tháng cuối. Ðồng hương với nhau cũng có cái lợi. Người ta xem mình như người nhà. Ông chủ chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu bỗng dưng thành bạn nhậu của hắn. Ðêm qua nhậu tới khuya. Cụng ly muốn mỏi rời cánh tay. Ngủ đâu đã được bao nhiêu. Giờ này mới hai giờ sáng. Ðúng hai giờ sáng bà chủ nhà gửi tin nhắn vào điện thoại hắn. “Vô đi”.
Hai giờ sáng. Vô đi? Vô đâu mới được chứ?
Ngón tay hắn ngập ngừng trước hai chữ “Vô đâu” và hắn nhận ra câu hỏi ngắn gọn ấy thiếu cái dấu hỏi phía sau. Hắn bấm thêm cái dấu ấy, rồi ngập ngừng không dám bấm gửi. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà này. Chắc bà chủ nhà mượt mà của hắn gửi nhầm mẩu tin nhắn. Ðang nằm bên chồng – cái gã đang ngáy như bò rống kia – mà hí hoáy nhắn cho người đàn ông chia phòng hai chữ “Vô đi” là thế nào.
Hắn đặt cái điện thoại xuống mặt gối. Hai mắt vẫn nhìn đăm đăm hai chữ “Vô đâu?” như nhìn một sinh vật nhỏ bé, đầy nguy hiểm nhưng gợi lên bao nhiêu là hứng thú.
Hắn nhớ lại bữa nhậu đêm qua. Ban đầu chỉ có hai tên đàn ông cụng ly, đối ẩm; nửa tiệc, người đàn bà nhập bọn. Người đàn bà tiếp thức ăn cho cả hai người đàn ông. Cứ một miếng thịt nghiêng người gắp cho chồng bên này là một miếng thịt chồm lên, với qua gắp cho hắn. Hắn cố không nhìn vào hai cái vòm cong mây mẩy, chập chùng trước mắt. Miệng lí nhí cái câu cảm ơn thừa thãi. Ðang lông bông bỗng dưng có ngay nơi chốn nương tựa ấm cúng còn niềm vui nào sánh bằng.
Lâu quá không ai chạm vào màn hình, hai chữ “Vô đâu” cùng cái dấu hỏi mờ đi rồi biến mất. Chắc người đàn bà mê ngủ. Hắn nghĩ sáng mai sẽ phải tìm trên mạng xem có chứng mộng du nào mà người mắc bệnh mở điện thoại lên nhắn tin lung tung cho người khác như vậy không.
Hắn đặt cái điện thoại xuống dưới gối, sửa thế nằm, áp cái gối lên tai để chặn bớt tiếng ngáy rung rinh vách tường, và nhắm mắt, dỗ giấc.
Chưa đầy một phút sau cái điện thoại lại rung lên dưới gối. Hắn mau mắn vồ lấy nó, chăm chú nhìn vào màn hình.
“Cứ vô đi.”
Tim hắn lại rối lên trong lồng ngực. Phòng ngoài, tiếng ngáy vẫn giòn như tiếng máy xe ủi đất trong công trường xây cất. Dù cửa phòng hắn đóng kín, hắn vẫn tưởng chừng như xe ủi đất của sở công chánh đang làm ca đêm ngay bên ngoài cửa phòng hắn. Mấy chai rượu – mấy chai hắn cũng không nhớ nữa – mấy chai rượu đêm rồi độc địa hết biết. Thường ngày bạn hắn, gã chủ nhà, cũng ngáy nhưng chưa bao giờ ngáy rộn ràng như thế.
Hình ảnh bàn nhậu đêm qua hiện về trong óc hắn. Bà chủ nhà gắp cho chồng miếng heo quay đầy mỡ rồi gắp cho hắn miếng thịt nạc. Ông chủ nhà gắp miếng thịt đầy những mỡ của mình lên, giơ cao trước mặt mọi người.
“Ông lucky hơn tôi đấy nhé. Ông được thịt nạc. Tôi được một cục cholesterol to tổ bố. Ông được bà ấy cưng hơn tôi rồi đấy.”
Người đàn bà đỏ bừng đôi má. Hắn bối rối không biết nói sao. Trong góc nhìn của hắn, đôi mắt người đàn bà chớp liên hồi trong khi miệng chị lắp bắp, “Hên xui thôi mà.”
Người chồng bỏ miếng thịt mỡ xuống đĩa, uống một ngụm rượu đỏ, thở phì một hơi dài, gật gù, “Tôi đâu có dại. Chết sớm bỏ vợ cho ai!”
Chỉ là câu nói đùa nhưng cái vị của câu nói ấy thì đắng ngắt.
Bữa nhậu u ám từ phút giây ấy.
“Cứ vô đi!”
Ba chữ ngắn, gọn như một mệnh lệnh. Vô hay không vô? Mà vô đâu mới được chứ?
Hai chai rượu đỏ ba người uống cạn. Anh chồng cụng ly với hắn. Chị vợ cũng cụng ly với hắn. Hai vợ chồng họ không cụng ly với nhau. Người nhà với nhau chắc họ bỏ bớt những thủ tục của bàn nhậu. Hồi tối hắn nghĩ thế nhưng giờ này hắn nghĩ khác. Hắn nghĩ người chồng cũng nghi là vợ có cảm tình với hắn. Nhưng anh ta không muốn lộ ra cái sự ghen tương nhỏ nhen. Và anh ta giấu cái ghen tương ấy vào những tiếng khà như rắn hổ sau mỗi ly uống cạn. Một tháng thu vào mấy trăm bạc tiền thuê phòng đâu ít ỏi gì. Chắc anh chồng nghĩ thế. Rồi lại chuyện bó hoa hồng. Hồi chiều vừa mua về, chị đã đem khoe ngay với hắn trong khi anh chồng ngồi gác chân coi ti vi ở phòng khách. Chị nhì nhằng hỏi hắn chưng ở phòng khách hay phòng ăn thì coi được hơn.
Và bây giờ, hai giờ mười phút sáng, tin nhắn từ điện thoại người đàn bà gửi tới hắn. “Vô đi”. Rồi “Cứ vô đi.”
Hắn phải làm gì bây giờ?
Hình ảnh đôi mắt ướt, cánh môi cong, chiếc răng khểnh, cùng với đồi ngực đội cong nếp áo làm tim hắn nhảy loạn trong lồng ngực. Vô hay không vô đều không đúng. Ở chung nhà với bà chủ mà làm bà chủ nổi giận thì cuộc sống sẽ không yên. Mà không làm bà chủ giận thì sẽ làm ông chủ nổi điên. Tất cả đều sai trái. Hắn chưa bao giờ rối trí như lúc này.
Những chữ trên màn hình mờ đi rồi tắt ngấm. Hắn toan bấm máy trả lời “Vô đâu?” lại rút ngay ngón tay lại. Bởi một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu hắn, lướt thướt như một bóng ma. Có khi nào người chồng lấy điện thoại của vợ, nhắn tin cho hắn rồi lớn tiếng giả bộ ngáy rầm rộ để thử lòng hắn không nhỉ.
Thế là có câu trả lời. Khỏi phải lo nghĩ, so đo gì nữa. Hắn thở ra, khoan khoái như vừa thoát nợ.
Ðúng quá rồi. Nhất là cái tiếng ngáy rung cả vách tường kia. Giả tạo đến không ngờ. Một cái bẫy nguy hiểm. May mà hắn nhận ra được.
Vậy là yên tâm ngủ lạiChẳng phải thắc mắc có nên “vô” hay không, và “vô” thì vô đâu nữa. Hắn duỗi thẳng người, hít một hơi dài, dỗ giấc. Thời buổi này thuê được một chỗ ở có bao ăn, bao uống, bao nhậu như thế này đâu có dễ.
Ông chủ ơi, ông làm sao cao cơ hơn tôi được. Tôi đâu có lọt bẫy một cách dễ dàng như thế.
Buổi sáng, bà chủ thức sớm nướng bánh mì, tráng trứng, làm điểm tâm cho cả nhà. Rửa mặt đánh răng xong, hắn loay hoay không biết có nên đi ra khỏi phòng ngay giờ này không. Tiếng soong chảo chạm nhau long coong trong nhà bếp. Hắn nhét cái điện thoại vào túi quần. Cái điện thoại đêm qua bảo hắn “Vô đi.” Và khi hắn lừng khừng thì nhắc thêm “cứ vô đi.” Hắn đọc lại hai cái tin nhắn ấy và tim hắn lại cuống lên trong lồng ngực. Cái điện thoại làm hắn ngại ngùng. Giờ này làm sao có thể nhìn mặt bà chủ. Nhưng ai là người gửi tin nhắn từ điện thoại của người đàn bà này chứ? Ông chồng chứ ai vào đây nữa. Miếng thịt nạc người đàn bà gắp bỏ vào bát của hắn cùng những ly rượu cụng vào nhau chan chát là nguyên do khiến người đàn ông nổi cơn ghen bất tử lúc hai giờ sáng.
Ý nghĩ làm hắn yên lòng. Và hắn chững chạc bước qua phòng khách, vào nhà bếp.
Bà chủ nhà ngừng tay đũa, quay qua nhìn hắn.
“Ðêm qua ngủ được không anh?” Chị hỏi, giọng ngọt.
Hắn gật gù, “Ngủ một giấc tới sáng.”
“Còn cái ông kia,” người đàn bà hất hàm về phía phòng khách. “Buổi tối ngáy quá tôi đuổi ra ngoài, gần sáng sợ ông ấy nằm sofa lạnh lẽo tội nghiệp, tôi nhắn tin gọi vào mà ngủ như chết. Giờ này vẫn chưa thức nổi ngoài kia.”
Hắn sững người, ngơ ngác, “Ông ấy nằm ngoài phòng khách hèn gì tôi nghe tiếng ngáy vang động cả nhà,” rồi hắn nhìn vào mắt người đàn bà, “Sao chị không ra gọi ông ấy vào?”
Người đàn bà nguýt hắn một cái thật dài, “Ra gọi thì phải mất công mặc đồ vào, phiền phức, rồi làm sao ngủ lại được. Anh cũng biết tôi khó ngủ mà!”
Cổ hắn cứng lại, hắn không ngờ là mình cũng biết bà chủ nhà khó ngủ. Và hắn chớp mắt vội vàng, cố xóa ngay cái hình ảnh mượt mà, trắng muốt vừa lóe lên trong trí tưởng.
Hoàng Chính