Bầy chim sẻ làm làm tôi nhớ mẹ mình.
Ngỡ là ong làm tổ ngay góc hiên cao sau nhà, nơi mỗi sáng tôi vẫn ngồi uống cà phê và nghe tiếng chim hót đầu ngày. Nhưng không phải, đó là một tổ chim khi một chú chim vụt bay khỏi tổ.
Ðến bây giờ tôi mới nhìn kỹ hơn. Ðó là tổ chim và dưới đất đầy những phân chim, có một chú chim non bị rơi khỏi tổ đã chết. Tôi đắn đo. Giá như lúc còn nhỏ đã nghịch ngợm phá bỏ tổ chim.
Chẳng biết bao lâu những chú chim non mới đủ lông cánh để bay theo mẹ?
Tôi đợi thêm cả tuần hay mười ngày. Rồi như không chịu nổi sự phóng uế của chim ngày càng nhiều hơn, cũng như đoán chừng những chú chim non đã đủ lớn và chỉ bay về chiều tối, tôi lấy cây đẩy tổ chim rơi xuống.
Bốn chú chim non rơi theo cái tổ. Chút thảng thốt và ân hận. Dường như tôi đã im lặng nhìn chúng khá lâu trước khi nghĩ ra mình cần phải làm gì.
Ðặt những con chim non vào lại tổ, tôi bỏ nó vào cái chậu đất dưới gốc cây.
Mỗi sáng, ra hiên sau, thấy bóng tôi chim mẹ lại vụt bay lên. Tôi đoán có cả chim cha, khi đậu trên cây là con chim khác.
Suốt cả tuần dường như tâm trí tôi chỉ đặt vào bầy chim sẻ. Tôi sợ chúng bị nắng. Bị lạnh. Tôi xem tin thời tiết để bưng chậu đất vào góc hiên nhà đụt mưa. Sáng lại bưng ra gốc cây. Kê tới lui chậu đất suốt cả tuần.
Rồi bầy chim sẻ cũng lớn, lông cánh đầy đủ và đôi mắt tròn hơn. Chúng ngước nhìn, chiêm chiếp mỗi đầu ngày tôi ra thăm.
Sáng nay ra thăm, tổ chim chỉ còn hai con. Tưởng chúng chưa đủ bay như anh chị mình nhưng khi tôi cúi xuống thấp, cả hai con vụt bay lên cao. Tự do!
Bầy chim đã đủ lông cánh để bay theo mẹ. Có điều gì đó dường như vừa thoát khỏi trong tôi. Bởi biết rằng mình sẽ rất ân hận nếu bầy chim non bị chết.
Buổi sáng! Tôi vẫn nghe tiếng chim hót đầu ngày. Chẳng biết có phải bầy chim non vừa lớn lên từ góc hiên nhà tôi. Tôi không biết chúng có về thăm tổ?
Thôi cứ vỗ cánh bay vào bầu trời mênh mông. Và nhớ rằng mẹ mình đã ấp ủ, mớm mồi trong những ngày tháng qua để chắp đôi cánh đó.
Bầy chim sẻ làm làm tôi nhớ mẹ mình. Mỗi sáng, bước ra khỏi phòng, nơi đầu tiên tôi nhìn là bệ cửa bước ra ngoài hiên để xem có ly cà phê mẹ tôi pha cho mình hay không.
Không phải tôi đợi ly cà phê có sẵn mà để yên tâm rằng mẹ tôi đã thức dậy khoẻ mạnh.
Bữa nào không thấy ly cà phê là tôi đi tìm mẹ. Ðể chắc chắn mẹ tôi không mệt, không cảm thấy người không khoẻ.
Hôm dịch bịnh, bà cảm thường nhưng triệu chứng như nhiễm bịnh, chúng tôi lo lắng, hồi hộp cho mẹ theo suốt cả tuần mẹ ốm dù đã chở bà đi thử nghiệm và có kết quả âm tính.
Mẹ tôi đã tám mươi mấy tuổi rồi nhưng ngày nào mẹ cũng dậy sớm pha sẵn tách cà phê cho tôi. Ðứa con trai tóc đã bắt đầu có nhiều sợi bạc mà còn được yêu thương, được xem như đứa trẻ trong mắt mẹ.
Uống ly cà phê mà tôi thấy mình vẫn là một chú chim non. May mắn còn có mẹ.
Ngày đầu tiên tháng Năm, nhiều người để câu chào “Hello May”. May có ngày Mẹ, ngày Mother’s Day, nhắc hình ảnh và tình yêu thương của mẹ cho dù lòng mẹ thì chứa chan quanh năm tháng, từ khi ta chào đời chứ không chỉ tháng hay dịp lễ nào.
Nên khi còn và nhìn thấy mẹ, chúng ta biết rằng đó là lòng yêu thương tinh tuyền và to lớn nhất mà mỗi chúng ta đã có được trong cuộc đời này. Như một ân sủng và hạnh phúc lớn lao.