main billboard

Chưa tới sáu mươi mà tôi hên quá, có tới những hai chị sui nhỏ tuổi hơn tôi nhiều.

MeGai

Chưa tới sáu mươi mà tôi hên quá, có tới những hai chị sui nhỏ tuổi hơn tôi nhiều.
Còn hên hơn nữa là cả hai anh sui đều đã đi bán muối mấy năm nay rồi, để lại hai chị phòng không chíêc bóng, ngó thấy muốn ứa nước mắt, thiệt tội nghiệp vô cùng.

Có những lúc phởn chí, tôi ngâm lên bài thơ Chị Sui, giọng ngâm trầm ấm rỉ rả trong canh vắng, nghe hay hơn ông Nguyễn Ngọc Ngạn trong Thúy Nga Paris rất nhiều:
-Đêm nằm bên vợ nhớ chị sui
Thấy chị cô đơn luống ngậm ngùi
Ước mong có dịp đi ngang đó
Ghé vô thăm chị chắc là dzui

Bà vợ nhỏ của tôi ban đầu nghe tức lắm, nhưng cũng nhờ như thế mà bà ấy biết chiều chuộng, đối xử vời chồng đàng hoàng hơn xưa, chứ cà chớn cà cháo là tôi… ghé thăm chị sui liền một khi.. thì mất cả chì lẫn chài.
Bây giờ bả nghe ngâm thơ riết đã lờn rồi, nên tuyên bố thẳng thừng:
-Đi đâu thì đi, càng đỡ mòn của nhà.

Xin quí cụ cao niên đừng hiểu lầm là tôi có vợ nhỏ rồi hừng chí bắt chước. Bởi vì bà xã tôi hơi nhỏ con (nhưng rất mắn đẻ) nên hồi tôi mới quen bả thì gọi là người em gái nhỏ, bây giờ bả đã đến tuổi “mày thuôn lá ổi, vú thõng dưa gang” rồi thì tôi kêu là vợ nhỏ, chứ chính thực bả là vợ lớn.

Hai chị sui tôi hồi còn con gái chắc là đẹp lắm, bởi vì theo lời hai chị mô tả thì đồ đạc còn nguyên si, không có bơm hút, cắt chích gì hết mà trông vẫn còn phông, nói theo kiểu bình dân là “cứng cạy” lắm.
Chắc nhiều người không biết cứng cạy là cái gì.

Đó là trái dừa vỏ hết còn là màu xanh, nó đã biến qua màu xám vàng, cơm ở trong không còn mềm èo, mà cùi dừa cũng chưa khô khốc như dừa khô, làm mứt thì ăn vừa miệng vô cùng.
Nói tóm lại thì dừa cứng cạy vừa dòn, vừa mềm mà còn nước nôi lắm lắm.

Bây giờ nói về chuyện chị sui thứ nhứt:
Con trai tôi quen con gái chị được chừng một năm thì cưới nhau. Ngày thằng Cậu Cả dẫn tôi đến nhà vợ tương lai của nó, tôi đi cắt tóc, nhuộm đen mái tóc muối nhiều hơn tiêu, mặc bộ đồ lớn, đeo kiếng trắng gọng vàng coi cũng oách như ông này ông nọ chớ chẳng phải chơi.

Thấy ánh mắt là tôi biết chị cũng “chịu đèn” tôi rồi, nhưng cả hai còn thẹn thò đâu dám nói ra.
Hôm đám cưới, chị mặc một chiếc váy đen. Chị nhảy đầm tốc cả váy lên coi rất điệu nghệ, tiếc rằng tôi là người chân quê, hồi nhỏ chỉ biết nhảy cò cò, sau lớn lên đi lính thì biết thêm nhảy xổm với nhảy dù, chớ có biết nhảy đầm nhảy đìa chi đâu, bởi vậy cứ ngồi trơ mắt ếch ra xem chị nhảy mà nuốt nước miếng ừng ực.

Ngày tôi có đứa cháu nội đầu tiên thì chị dọn về ở chung với con, để săn sóc cháu ngoại cho tụi nó đi làm.
Mỗi lần phải đi lên City làm giấy tờ gì đó, là tôi lại kiếm cớ tạt ngang thăm cháu nội.
Nhấn chuông xong thì thấy chị vội vàng chạy ra mở cửa, tay bế đứa bé mũm mĩm đang chu mỏ ra phun mưa, chân tay chòi chòi đạp đạp.
Chị đưa đứa nhỏ cho tôi bồng, miệng nói:
-Dễ thương lắm đó.
Tôi nhìn vào tay đứa nhỏ đang níu cổ áo bà ngoại nó mà kéo doãng ra, thấy rõ hai trái ổi xá lị không có gì che đậy nên tôi nói nhỏ:
-Ừ, dễ thương quá à!

Chị ngước lên nhìn tôi, màu hồng đỏ bừng lên tới tận tai, miệng cười mủm mỉm coi dễ thương hết sức.
Chị sui nhỏ nhẻ hỏi:
– Bữa nay anh có rảnh không, mời anh vô nhà chờ chút tui nấu chè anh ăn.
Tôi là tay hảo ngọt có tiếng, nghe chị mời chè thì khoái chí tử, bồng thằng nhỏ xà vào cái ghế bành. Thấy chị sui lấy ra một rổ hột me, tôi quăng thằng cháu nội vô cái lồng con nít rồi ngồi bệt với chị …
Chị sui nói với anh sui
Bây giờ còn sớm ở chơi khoan về
Ngồi đây phụ lột hột… me
Để tui chuẩn bị nấu chè mình xơi.
Một mình buồn lắm anh ơi
Bao năm đã bỏ cuộc vui trăng tròn
Hồi xưa ông xã tui còn
Ảnh phụ tui nấu thường hơn anh à
Đêm đêm dưới ánh trăng ngà…
Ăn chè, tán dóc thật là vui tươi
Thoáng qua đã chục năm trời…
Ảnh đi, tui bỏ cả xôi lẫn chè
Hôm nay làm lại đó nhe
Anh mà ăn thử sẽ mê tới già…

Tối đó về nhà, vợ tôi thấy tôi bần thần đầu óc mơ màng cứ tưởng tôi bịnh nên giã chén muối ớt, cắt mấy trái khế để tôi ăn chua vào cho giải cảm. Nào ngờ nhìn chén muối ớt mà tôi lại nhớ đến hai trái ổi xá lị, nước miếng cứ dâng lên miệng, cục Adam thì cứ chạy lên chạy xuống. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, hít một hơi để dồn chân khí chạy xuống… phía dưới, vừa ăn khế vừa tưởng tượng….
Ăn xong, tôi vội chạy ngay lên giường trùm mền, mơ màng rồi ngủ quên hồi nào không biết. Có ai ngờ là tôi bị bịnh mộng du, thế mới có chuyện xảy ra….Có trời biết, đất biết, Chúa biết, chị sui biết…mà tôi hổng biết.

Hèn chi sáng hôm sau tôi ghé qua thăm thằng cháu nội lần nữa thì chị sui ra mở cửa, mặt ửng hồng, thẹn thùng hỏi:
Tối qua …anh đến nhà tui?
Sao không gọi cửa …mà…chui hàng rào?
Tôi mạnh miệng chối phăng:
Đêm khuya nghe tiếng thì thào
Tui chun dzô đó khác nào tui điên?

Than ôi, nhưng đó chỉ là giấc mơ, cơn mộng du thôi, chớ có bóng đèn làm chứng cho tôi, mối tình anh sui chị sui vẫn còn ngây thơ trong trắng không vướng chút bụi trần.
Ai không tin thây kệ.

Bây giờ kể đến chị Sui thứ hai:
Thằng con trai kế của tôi ra trường đi làm việc đã lâu. Thành phố nó ở lại không có mấy người Việt, mà từ hồi các con còn nhỏ, chúng tôi thường khuyên nhủ là nên lấy người Việt Nam, kẹt lắm thì lấy Tàu, Thái, Phi cũng còn đỡ, chứ lấy Mỹ hay Mễ thì ba má không phản đối nhưng cũng không thích đâu.

Mấy đứa nhỏ nghe lời, nên bạn bè cặp xách thì cũng có lai rai, nhưng khi lấy vợ thì tuân theo ý cha mẹ, là cô dâu phải biết húp nước mắm.
Nhân dịp về Việt Nam thăm bà nội, nó được giới thiệu với một cô gái đẹp lắm, lại con nhà giàu.

Nghe người ta đồn là con gái bây giờ ma mãnh lắm, nó lợi dụng qua đây được rồi là đá liền mà theo thằng khác, nên tôi phải thân chinh về tận bên đó coi lại cho chắc, chứ thằng con tuy gần 30 tuổi rồi mà còn ngây ngô như đá.
Gia đình chị Sui ra rước tận phi trường. Đứa con dâu tương lai ôm bó hoa lớn tặng cho tôi ngay khi gặp mặt tại cổng.
Dĩ nhiên tôi để ý theo dõi nét mặt, tướng đi, lời nói của con nhỏ thì thấy được quá. Con nhà giàu mà không chưng diện, mặc chiếc áo đầm trắng đơn giản, giống như thiên thần.

Còn chị Sui tương lai của tôi thì khỏi nói, mới chừng bốn mươi thôi và nhan sắc thì ôi thôi.. chậc chậc.. giới địa ốc bên Việt Nam gọi là “ga điện nước đầy đủ cả”.
Anh Sui đã cất bước lên đường theo ông bà ông vải khoảng chừng năm năm nay, để lại cho chị một gia sản kếch sù, gồm nhiều căn nhà ở thành phố và các tỉnh miền tây, với một đoàn xe tải ba bốn chục chiếc, chuyên chở hàng từ những cửa khẩu về SG hay các tỉnh. Tôi choáng ngợp trước sự giàu có của họ, cho dù ở bên Mỹ tôi cũng chẳng nghèo hèn gì.

Nhà đàng gái có nhiều xe, nhiều tài xế, nhiều người làm, nên nếu sau này con nhỏ đó có về làm vợ thằng con tôi, chắc nó cũng không biết nấu ăn, giặt quần áo gì đâu, chỉ tội cho thằng con lo hầu vợ mà thôi.
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, bà xã tôi ngày xưa có là tiểu thư khuê các con nhà giàu gì đâu, mà bây giờ tôi cũng vẫn phải nai lưng ra hầu việc bả vậy.
Thôi cũng đành phó thác cho mệnh trời.

Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi chị Sui là một thiếu phụ nhan sắc nhường ấy, có bạc triệu trong tay mà sao không có ai nhảy vô ngồi mát ăn bát vàng.
Mãi về sau này thằng em rể của chồng bả nói rằng anh nó chết vì bịnh gan, nhưng thân nhân đút lót thế nào đó, mà giấy chứng tử ghi là chết vì bịnh Sida, nhứt là hai đứa con, thấy ông nào có ý đồ gì là nó nói liền rằng ba nó đã chết vì Sida.

Thế là mấy chàng kia co vòi nên má nó vẫn khóa buồng xuân cho đến tận bây giờ. Hèn chi, mà cũng tội nghiệp cho chị Sui tôi quá!
Tôi cũng nguyện với lòng là sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ chị mắc căn bịnh quái ác ấy, mà phai lạt “lòng quí mến” của mình.
Trong những ngày đi cùng với chị qua nhiều tỉnh thành, tôi phục óc kinh doanh sáng suốt của chị và càng nể cách xử sự khi đài thọ hết mọi chuyện, vì rằng khi tôi thanh toán tiền khách sạn hoặc tiền nhà hàng, người ta đều nhũn nhặn trả lời là hóa đơn đã được thanh toán trước rồi.

Tôi tỏ ý than phiền về vấn đề này thì chị giải thích:
-Em thành thật xin lỗi. Anh về đây là khách của gia đình em. Sau này em qua đó chơi, chắc anh cũng không bao giờ cho phép em làm như vậy phải không.
Tôi ngẫm nghĩ trong lòng: Nếu “Em” qua bên Mỹ mà anh phải tiêu xài kiểu này chắc chỉ một tuần là sặc gạch quá!

Giấy tờ làm hôn thú, bảo lãnh cũng còn khá lâu, nên chị Sui muốn nhờ tôi làm một thư mời bả qua Mỹ, thực tế là đi chơi, nhưng giấy tờ là mời một “Đối tác” từ bên VN qua để nghiên cứu hợp tác làm ăn.
Chắc bả muốn coi gia đình tôi có môn đăng hộ đối không, thằng con tôi là kỹ sư thiệt hay dỏm, nó đang làm ông Sếp hay đang cong đít lau sàn nhà.

Thư mời, tôi có bấm con dấu nổi của công ty, bả dòm thấy nổi cộm lên một cục chắc lé con mắt, vì mộc bên VN đóng đỏ toè loe, nhưng làm sao oai bằng con dấu của tôi được.
Mấy tháng nay, kinh tế Mỹ lao xuống vùn vụt, thằng Cậu Cả nhà tôi bị lay off, nó đành dọn về nhà cha mẹ ở chứ không còn đủ khả năng ở nhà lớn nữa, mà nhà tôi thì các con dần dần như bầy chim mọc đủ lông cánh, bay đi khắp bốn phương trời.
Chị Sui cũng theo mấy đứa cháu về ở chung với gia đình tôi.

Lần này chị Sui thứ Hai qua đây chơi, tôi cũng không đành để chỉ ngụ tại Khách sạn, nó lạnh lẽo và bất tiện lắm, tôi sẽ đem về ở chung nhà.
Thế là hạnh phúc quá xá, ở thế gian này có mấy kẻ được như tôi, cả mấy người đi ra đi vô sẽ mắt lúng liếng nhìn nhau, đề huề “chung một mái nhà”.
Đúng như báo chí Mỹ cũng đã nói “Kinh tế xuống, thì tình ái lên”.

Tôi bây giờ mới biết thế nào là cảnh 1 ông 3 bà. Trời ơi là sướng như tiên mặc dù hơi…điên cái đầu. Sướng là bởi ba bà trong nhà lúc nào cũng chìu chuộng, trổ tài chinh phục trái tim mong manh của tôi.

Bà xã tôi hồi giờ ăn hiếp bắt tôi nội trợ lo cơm nước, thì nay lại chịu khó lăng xăng lí xí nấu nướng bưng cơm dâng tận tay tôi, lại còn bưng nước, xỉa răng cho tôi nữa.
Tôi mới ưỡn lưng than mỏi là bả xà vào đấm bóp, massage cho tôi ra cái điều tôi là sở hữu của bả.

Còn chị sui thứ nhất thì tự nhiên đòi dạy tôi nhảy đầm. Chỉ bảo là hôm đám cưới thấy tôi ngồi thộn mặt ra ngó thiên hạ nhảy đầm giống y mặt con cóc tía mà tiếc cho tôi và…chỉ hết sức, nên nhân dịp này mà luyện võ nghệ cho tôi.
Chỉ bảo điệu sì lô cóc khô gì gì đó là dễ nhất và hợp với cái tướng to con của tôi. Ừ, nhảy thì nhảy, tôi sợ gì mà không tập.
Sẵn bà vợ nhỏ của tôi mắc đi đánh tứ sắc ở nhà bạn, sắp nhỏ đi coi xi nê nên hai đứa tôi diện đồ thật chảnh và mở nhạc lên ngay.
Tôi được chị sui dìu đi tới đi lui theo tiếng nhạc dìu dặt mê ly. Người tôi cứng ngắc, ngay đơ, tê tái…
Ô, mê lý, mê ly đời ta! Hai trái ổi của chị sui lâu lâu chạm nhẹ vào tôi làm tôi nổi cả da gà da rắn…Mà đâu cần chị sui chạm, chỉ cần nhìn bộ đồ chỉ mặc có mà như không làm mặt tôi đã ngố lại càng ngố.

Còn chị Sui thứ Hai thì ôi thôi khỏi nói, đúng là ở Việt nam mới qua Mỹ có khác. Cái gì chỉ cũng thắc mắc hỏi tới hỏi lui, mà mỗi lần hỏi là cứ áp sát vào tôi mà thỏ thẻ mới chết chứ.
Sau này mới biết hóa ra chị sui hai bị cận thị nặng, sợ hỏi lộn người nên phải đứng gần như thế đó. Làm mỗi lần hai trái bưởi đụng vào tôi là tôi lại phải vận khí đan điền lần nữa.
Ấy chỉ là mấy điều sung sướng của tôi, kể nhiều lộ hết bí mật. Còn nỗi khổ thì trời ơi là tràng giang đại hải.

Xui xẻo làm sao khi tôi đang nhảy đầm với chị sui ngoài sân kế bên hồ tắm, thì trên trời có một máy bay, bay vù vù chụp hình một show cảnh sát bắt cướp dưới đất và nó tình cờ chụp được hình của hai đứa tôi đang dìu nhau say đắm.
Họ rửa tấm hình và gởi tặng cho chủ nhà nhưng chẳng may nó lại đến tay bà xã của tôi. Các bạn có thể tưởng tượng ra cảnh một con mèo bỗng vươn mình biến thành con cọp, lông xù lên và nhào vào cắn xé bạn ra từng mảnh.
Thân tôi bị tàn tạ rách nát cũng vì tấm hình này.
Anh sui cùng với chị sui,
Đôi ta say đắm mùi ơi là mùi...