''Khi nào Trump thắng chị nhớ phone liền cho em, khuya cỡ nào em cũng đợi chị phone báo tin thì em mới ngủ ngon được.''
Tự dưng, hôm November 3 tôi bỗng trở thành “head quarter”, “trung tâm theo dõi” cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ tại … Edmonton.
Bắt đầu từ lúc 6-7 giờ tối, khi cuộc kiểm phiếu bắt đầu nóng dần lên, tôi vào nhóm facebook của mấy người bạn chung trại tỵ nạn cũ hiện đang ở Việt Nam và cả bên Mỹ.
Rồi trong thành phố Edmonton thì có một chị trong nhà thờ và nhỏ em trong ca đoàn cũng text tôi để chia sẻ sự nôn nao hồi hộp, đó là chưa kể bà chị ruột bên Texas và ông anh ruột bên Oklahoma đang nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, cứ viber tôi tới tấp để dò hỏi tâm tư tình cảm của dân Canada đối với hai ứng cử viên Tổng Thống.
Thế là tôi bị quay cuồng như chong chóng, ngồi dán mắt vào tivi mà nào có yên, vì cứ vài phút là phone réo lên những tin nhắn, tôi lại phải lo trả lời cho từng nhóm, cũng như update kết quả, bình loạn, ý lộn, bình luận tình hình, nhất là cho các bạn bên Việt Nam ở xa, thông tin không được rõ ràng chính xác.
Cũng may mắn là kỳ bầu cử này quá đặc biệt (có một không hai trong lịch sử bầu cử Mỹ Quốc) nên bên Việt Nam chỉ cần biết kết cục, Biden và Trump ai sẽ thắng, chẳng ai còn tâm trí để nhớ lại câu thắc mắc “kinh điển” thường gặp, là tại sao không dùng popular vote, mà cử tri đoàn là cái gì thế, tôi đỡ phải mất công gõ phím giải thích dài dòng, mỏi tay…
Diễn biến bầu cử như thế nào ai cũng biết rồi, tôi chỉ ghi lại đây những mẩu đối thoại từ… “head quarter” và các ủng hộ viên:
Anh bạn tỵ nạn bên Việt Nam rên rỉ:
– Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Ðây là lần đầu tiên tui theo dõi bầu cử TT Mỹ mà huyết áp tăng đột biến và đứng tim mấy lần. Hãi quá! Lần sau xin chừa, tôi xin thề sẽ không bao giờ xem nữa!
Tôi vội vàng an ủi:
– Thôi ráng đi anh, coi như đổi “khẩu vị”, vì xưa nay anh xem bầu cử xứ Ðông Lào chưa bầu đã biết kết quả 100%, chán bỏ xừ
Nhỏ em tỵ nạn bên Mỹ thì nửa khuya mắt nhắm mắt mở:
– Chị ơi, đã 1 giờ khuya rồi mà kết quả vẫn mờ mịt quá, sáng mai em còn phải đi làm sớm, và chiều nay em đã làm hai cữ cà phê rồi đó chị!
Tôi … xúi đại (không phải … xúi dại):
– Vậy thì em mắc cỡ gì mà không làm thêm …một cữ nữa? Bốn năm mới có một đêm như thế này, nay mai có muốn xem cũng không được á!
– Dạ, em nghe lời sư tỷ, sáng mai đi làm mà phát thuốc lộn là… tiêu đời em!
– Tiêu đời em chớ đâu có… tiêu đời chị mà chị lo!
Chị bạn trong nhà thờ thì sốt ruột, nôn nóng:
– Loan ơi, liệu có hy vọng gì không, cái vụ… kết quả đó?
Tôi hiểu ý chị, nhưng tôi cũng đang ngồi xem tivi, cũng đang chờ đợi, mà tôi có phải là thầy bói, là nhà tiên tri gì đâu nà! Tôi đáp:
– Em cũng như chị, cũng đang bình tĩnh mà run, chớ có biết gì đâu?!
– Nhưng chị biết em có ông xã đang ngồi xem chung, mà ông xã em rất rành chuyện này, biết phân tích và dự đoán tình huống…
– Trời! Chị nói quá! Chồng em cũng dựa vào tin tức rồi xào đi xào lại cho dzui thôi chị ơi!
Vậy mà chị ấy vẫn cứ kèo nài, tin tưởng hỏi han, thì tôi cũng ráng tìm lời khích lệ chị (và cả tôi) lên tinh thần để mà có sức coi tiếp:
– Cũng có hy vọng đó chị! (kèm theo dấu hiệu ngón tay cái number one và khuôn mặt nhe răng cười mà lòng tôi còn rối hơn canh hẹ tàu hủ).
Dễ thương nhứt là cô em trong ca đoàn:
– Chị ơi, em yếu bóng vía lắm, sao em bỗng nhiên đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh, đầu choáng váng, tay chưn run rẩy, thấy căng thẳng hồi hộp quá chừng?!
Nó nghĩ tôi là… bác sĩ chắc? Nhưng tôi cũng mạnh dạn… kê đơn:
– Ðây là cuộc bầu cử lịch sử đó em, nhà có Tylenol thì uống hai viên nha! Cố gắng uống nhiều nước, và ráng giữ sức khoẻ theo dõi đến phút cuối, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Nếu lạnh thì đắp thêm cái mền…
– Dạ chị! Ðể em chạy ra bếp lấy thêm đồ ăn và lon bia.
Nhưng cỡ nửa tiếng sau, cô ấy lại nhắn:
– Thôi chị ơi, em không đủ can đảm xem nữa, em sẽ tắt Tivi và off facebook đây! Thú thật với chị, em theo bác Trump, nên em nhờ chị một việc, khi nào Trump thắng chị nhớ phone liền cho em, khuya cỡ nào em cũng đợi chị phone báo tin thì em mới ngủ ngon được.
– OK, chị đồng ý, chị sẽ phone. Mà nè, nếu Trump có thua chị cũng vẫn phone cho em…thức trọn đêm nay để nhớ thương Trump luôn nha!
– Cái chị này! Miệng ăn mắm ăn muối không hà!
Loay hoay cả đêm với các tin tức dồn dập trên tivi, cuối cùng tôi cũng mệt mỏi, đành phải đi ngủ lúc gần 3 giờ sáng khi mà còn 6 tiểu bang chưa xong việc kiểm phiếu.
Nằm mơ màng được vài tiếng, tôi trở dậy, pha cà phê sáng, chuẩn bị một ngày… hóng tin tiếp theo thì có tiếng phone reo.
Ðầu dây bên kia là nhỏ em thân thiết, ngày xưa ở chung xóm cũ, hiện nay đang ở cùng thành phố Edmonton. Tôi hỏi:
– Có chuyện gì không mà phone chị sớm vậy em?
– Dạ, không có gì! Em chỉ phone… hỏi thăm chị (mới gặp hôm kia mà hỏi thăm gì!), và nhân tiện hỏi chị vụ bầu cử Tổng Thống Mỹ ra sao rồi chị?!
Cái cô em này, xưa nay chỉ biết siêng năng đi lễ nhà thờ, đọc kinh, rồi đi làm, về nhà tất bật cơm nước lo cho chồng con, chớ hề quan tâm mấy chuyện “chính trị chính em”, vậy mà hôm nay cũng biết hỏi về Trump về Biden, đủ biết sức ảnh hưởng của 2020Vote rộng lớn như thế nào.
Tôi trả lời sơ sơ cho cô em, và hứa khi nào mọi việc ngã ngũ sẽ báo tin.
Vừa dứt phone, chưa kịp cầm ly cà phê, thì phone lại réo ầm ĩ. Lần này là một cô em khác trong ca đoàn, tôi vừa mở phone chưa kịp nói gì, cô nàng đã xả một tràng uất ức, tức tối, vì cả đêm qua mất công toi, ăn không ngon ngủ không yên mà sáng nay kết quả vẫn chưa xong.
Chờ nó qua cơn bực bội, tôi nói:
– Ủa, tụi mình là dân Canada, mắc mớ gì mà tự… đày đoạ nhau vì cái cuộc bầu cử bên nhà hàng xóm?!
– Chị nói vậy mà nói được à? Cả thế giới nín thở chớ đâu riêng gì chị em mình?
– Ừ hen, dù sao mình cũng là láng giềng núi liền núi sông liền sông với bên đó, hạnh phúc hay khổ đau cũng phải chia sẻ với nhau, vậy thì em còn than thở cái nỗi gì!?
– Thì em còn biết tâm sự với ai, ngoài… chị? (Nó nghĩ tôi là… bà Tám sao!), thôi bây giờ em phải đi chợ vì tối qua cả nhà em chỉ được ăn mì gói với chả lụa, tối về mình bàn tiếp nghen chị! (Còn gì nữa đâu mà bàn?! )
Giờ tôi mới thấm mệt khi đã lỡ làm… “head quarter” của vụ bầu cử bên… Mỹ. Mà thôi, đã là… đam mê thì cứ vui vẻ mà chấp nhận.
Cuối cùng thì các phương tiện truyền thông đã loan báo Joe Biden là Elected President, mặc cho đảng Cộng Hoà đang thưa kiện ra toà với cáo buộc có gian lận.
Chúng tôi, người dân Canada, chỉ biết …hóng, chứ chẳng dám xía vào nội bộ “nhà hàng xóm” trong thời điểm rối ren này.
Chúng tôi cũng cầu nguyện cho người dân Mỹ sẽ khép lại những chia rẽ, khác biệt, để vá lại những vết thương đau u ám của năm 2020, và tiếp tục hợp sức đánh tan tành lũ Cúm Tàu khó ưa, cùng nhân loại bước qua năm 2021 sáng tươi, an bình và hạnh phúc.
Edmonton, November 9/2020