Nguyệt Lão, vị thần cai quản tình yêu của con người…
Ảnh minh họa: Shutterstock.
Bạn có tin vào duyên tiền định? Tại sao có những người rất yêu thương nhau mà chẳng thể thành đôi, nhưng có những người cách xa vạn dặm cuối cùng cũng nên duyên chồng vợ?
Dưới đây là câu chuyện cổ kể về công việc ‘kết tóc se tơ’ của Nguyệt Lão, vị thần cai quản tình yêu của con người…
Vào năm Nguyên Hòa thứ hai của nhà Đường (năm 807), có một thư sinh tên Vi Cố, từ thời thiếu niên đã mồ côi cha mẹ. Anh ta luôn muốn kết hôn sớm một chút nhưng nhiều lần cầu hôn đều không thành.
Một lần Vi Cố đi thăm bạn bè ở Thanh Hà, Hà Bắc, giữa đường trú lại một quán trọ ở huyện Tống Thành (nay là Hà Nam).
Thế rồi bỗng có người đưa tin mai mối, nói sẽ tác thành cho chàng với con gái của quan Tư mã họ Phan ở Thanh Hà, sáng sớm mai mời Vi Cố đến trước cổng miếu Long Hưng gặp mặt.
Cuộc gặp gỡ với Nguyệt Lão
Sáng hôm sau, Vi Cố vội vàng đến miếu Long Hưng.
Trời tờ mờ sáng, còn chưa thấy người hẹn, chàng đã gặp một ông lão ngồi trên bậc thang.
Ông lão râu tóc bạc phơ, ngồi dưới ánh trăng mà lật giở sổ sách. Vi Cố tiến tới, muốn nhìn xem trong sổ viết gì, nhưng chàng nhìn mà không hiểu.
Chàng hỏi: “Ông lão, ngài đọc sách gì vậy? Tôi từng đọc thuộc kinh thư mà sao chữ này một chữ cũng không nhận ra?”
Ông lão cười nói: “Đây không phải sách vở nhân gian, ngươi làm sao có cơ hội thấy. Ta là Nguyệt lão (ông lão dưới trăng). Đây là sổ sách ghi chép hôn nhân của nam nữ trên đời”.
Vi Cố nửa tin nửa ngờ, lại hỏi: Chẳng hay trong túi hành trang của ông là gì?
Ông lão đáp: “Là dây đỏ, dùng để ‘buộc duyên’ của hai vợ chồng. Một nam một nữ lúc mới sinh liền buộc nhau lại. Sau này cho dù sinh trong nhà kẻ thù, giàu nghèo khác nhau, xấu đẹp bất xứng thậm chí cách nhau vạn dặm, chỉ cần buộc dây tơ hồng rồi thì ai ai cũng không thoát khỏi, tất sẽ thành vợ chồng!”…
Vi Cố nghe vậy mừng rỡ hỏi “Vậy Ngài tra cho tôi, hôm nay tôi đến gặp người ước hẹn. Muốn bàn chuyện hôn ước với con gái của Phan tư mã, không biết có thể thành đôi không?”.
Nguyệt lão lật sách rồi nói: “Không, mệnh không hợp!”.
“Vậy khi nào tôi mới có thể lấy vợ, vợ tôi ở đâu? Gia đình nàng làm gì?”, anh ta lại sốt sắng hỏi.
Nguyệt lão lại giở sách rồi trả lời: “Cậu 13 năm nữa mới lấy vợ. Vợ cậu là con gái bà Trần, bán rau ở mặt bắc quán trọ”.
Vi Cố hỏi: “Bây giờ tôi có thể gặp nàng ấy một chút không?” Nguyệt lão đáp: “Bà Trần thường dẫn con gái ra chợ bán rau, hãy đi theo ta, ta sẽ chỉ cho cậu thấy”. Ông lão liền bỏ sách vào túi, rồi bước đi.
Nhìn thấy vợ mình vẫn chưa tới 3 tuổi…
Trời vừa rạng sáng, người ước hẹn cũng không tới, Vi Cố vội vàng đuổi theo ông lão vào đến khu chợ trong thành.
Chàng nhìn thấy một người phụ nữ mù đang bán rau, còn ôm theo một cô bé quần áo rách rưới tơi tả.
Nguyệt lão chỉ tay vào cô bé nói với Vi Cố: “Đây là vợ tương lai của cậu. Bây giờ cô bé chưa đầy 3 tuổi, 16 tuổi sẽ gả vào nhà cậu”.
Vi Cố trong đầu nghĩ, chẳng lẽ phải 13 năm nữa mới có thể lấy vợ! Nhìn thấy cô bé khuôn mặt khó ưa, mũi dãi sụt sịt, anh có chút tức giận, nói:
“Dựng vợ gả chồng phải môn đăng hộ đối. Dẫu sao thì tôi cũng là người xuất thân gia đình sĩ đại phu, sao có thể cưới đứa con gái quê mùa của bà lão nông thôn này?!”.
Nguyệt lão cười to đáp: “Đó là duyên trời định. Già này không thay đổi được. Mà công tử đây muốn tránh cũng chẳng xong”.
Vi Cố hỏi: “Tôi giết chết bé gái này được không?”
Nguyệt lão nói: “Số mạng bé gái này được ấn định đại phú quý, sẽ cùng cậu chung hưởng hạnh phúc, sao có thể giết được?”
Dứt lời ông lão biến mất.
Trở về nhà, Vi Cố càng nghĩ càng khó xử. Trong đầu nghĩ, nếu mình giết bé gái rồi, nàng sẽ không thể làm vợ mình được.
Vì vậy anh ra lệnh cho người hầu đi ám sát cô bé kia. May thay, người hầu là kẻ nhát gan, nhìn thấy cô bé liền đâm qua loa một nhát rồi bỏ chạy về.
Nên duyên vợ chồng sau 13 năm…
Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ dạo đó mỗi năm đều có người nguyện tới làm mai mối cho Vi Cố nhưng đều bất thành.
Chớp mắt đã 13 năm, Vi Cố trở thành thuộc hạ của quan Thứ sử Vương Thái.
Thấy Vi Cố có tài, học thức hơn người; Vương Thái liền gả con gái cho chàng. Người vợ mới của Vi Cố mười sáu tuổi, dung nhan mỹ lệ, tư chất lại thùy mị hơn người, quả là đẹp người đẹp nết.
Vi Cố tâm như ý nguyện, nhưng lại thấy giữa hai chân mày của vợ mình luôn đính một bông hoa giấy nhỏ, ngủ cũng không gỡ ra, vừa tắm xong lại mang vào. Vi Cố mới tò mò hỏi nguyên do.
Vợ chàng rơi nước mắt buồn bã nói: “Thực ra thiếp chỉ là con gái nuôi của quan Thứ sử chứ không phải con ruột.
Trước cha thiếp từng là huyện lệnh huyện Tống Thành, chết lúc đương chức. Sau đó mẹ và anh trai lần lượt qua đời.
Lúc đó thiếp còn đang quấn tã, bà vú Trần liền nhận nuôi thiếp, thường ẵm thiếp ra chợ bán rau.
Năm 3 tuổi, thiếp bị người xấu đâm một nhát dao nên về sau phải dùng bông hoa giấy nhỏ để che vết sẹo.
Mấy năm trước, cha nuôi nhận nuôi thiếp, rồi nhậm chức ở đây, thiếp cũng theo ông về nơi này, rồi được đem gả cho chàng”.
Vi Cố vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy những lời này, chàng trấn tĩnh hỏi lại: “Có phải bà Trần bị mù không? Có phải khu chợ ở gần nhà trọ Tống Thành không?”
Người vợ đáp: “Đúng vậy, vì sao chàng biết?”
Vi Cố thú nhận: “Người đi ám sát nàng chính là do ta sai đi”.
Sau đó chàng đem kể chuyện Nguyệt lão năm xưa cho vợ nghe.
Trải qua chuyện này, hai vợ chồng càng tin tưởng họ có duyên tiền định, không thể làm trái, nên càng quý trọng nhân duyên, bù đắp cho nhau, tôn trọng yêu thương lẫn nhau.
Về sau họ sinh hạ một người con trai, đặt tên là Vi Côn, lớn lên làm quan Thái thú tại Nhan Môn.
Thân mẫu Vi Côn được phong là Thái Nguyên quận Thái phu nhân, quả nhiên đại phú đại quý!
Kể từ đó, dân gian thường gọi người làm mai mối se duyên nam nữ là Nguyệt lão (ông lão dưới trăng), cũng gọi là “ông tơ” hay “bà nguyệt”.
Cách nói “hữu duyên ngàn dặm dây cột lại” (thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên) cũng là xuất phát từ đây.
Cổ ngữ có câu: “Trăm năm mới đặng chung thuyền; Ngàn năm mới đặng nên duyên vợ chồng”… duyên phận vợ chồng vốn là do Thiên thượng an bài, Thần linh sắp đặt, đã định sẵn từ khi sinh ra, khó mà mong cầu hay thay đổi.
Nếu không phải dưới tay Nguyệt lão se duyên, thì dù vương vấn, nhung nhớ tới đâu hay chân tình theo đuổi thế nào cuối cùng cũng chẳng thể tác thành nguyện ước.
Theo Epochtimes/ Ảnh minh họa: Shutterstock