Hai cây đèn cầy ở hai bên bàn ăn, hai vợ chồng ngồi vào bàn. Thấy là lạ.
Cúp điện. Ấy, quen miệng gọi như vậy. Chỉ những ngày ở Việt Nam mới thực sự có cúp điện.
Ở bên đây chỉ có mất điện. Vì gió bão, vì tai nạn đứt đường dây, vì nổ hộp biến điện trong khu vực…
Cũng may, cơm canh đã nấu xong, tới giờ ăn mới mất điện. Muốn không và cơm vào lỗ mũi, phải cậy tới anh đền cầy. Những anh lính trừ bị này có khi nằm mốc meo hàng năm khuất tất trong ngăn kéo mới được lôi ra lãnh nhiệm vụ. Dễ gì mà mất điện ở cái xứ này!
Hai cây đèn cầy ở hai bên bàn ăn, hai vợ chồng ngồi vào bàn. Thấy là lạ.
Cảnh này hình như quen quen. À, nhớ ra rồi.
Em có nhớ lần mình đi ăn ở nhà hàng trên Đà Lạt không? Cũng ăn dưới ánh nến như thế này. Mắt vợ long lanh. Mắt chồng long lanh.
Những ngày tình nhân đó bỗng hiện về. Nhớ về những ngày đó thì có chán chi chuyện tình tứ mơ mộng.
Thích thú như vậy mà sao chẳng bao giờ nhớ tới. Công việc, con cái, nhà cửa, xe cộ, bao thứ đã lấn át kỷ niệm xưa.
Cuộc sống như con ngựa bất kham. Nó lôi mình đi. Chạy ná thở. Có biết trời trăng mây nước gì đâu. Cả cuộc sống như không có điểm dừng, không có một cái rest area như trên xa lộ. Vậy mà chúng ta vẫn sống mệt như vậy một cách hồn nhiên. Kể cũng lạ!
Chúng ta quen dùng ánh sáng điện. Muốn đèn chùm, đèn bóng, đèn sáng, đèn mờ gì cũng được tuốt. Chỉ một cái với tay, bật nút là có tất cả. Chúng lộng lẫy biết mấy. Nhưng chúng vô hồn.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy, chúng ta mới bắt gặp lại cuộc sống. Đúng nghĩa là cuộc sống. Hương hoa của thế giới của chúng ta.
Hai ngọn đèn cầy trong bữa ăn mất điện, tôi mua nơi tiệm One Dollar ở đầu phố. Một đô một hộp 12 cây!