Bà thấy thương cha nhiều hơn và bắt con gái thắp hương cho ông ngoại
Hôm nay Yến, con gái duy nhất của bà Kim, về thăm nhà nên bà vừa nấu ăn vừa mở sẵn chốt khóa cửa để đó.
Thỉnh thoảng bà cứ đi đi, lại lại ra chiều nôn nóng lắm. Vậy mà khi con vừa ló mặt vào cửa là bà xỏ xiên ngay:
- Sao mày không để má chết rồi hãy về thắp hương?
Yến mở to mắt tập trung nghe, rồi chỉ “Dạ!” một tiếng to là lui trở ra, rồ xe chạy một mạch làm bà Kim há hốc miệng nhìn theo mà không thể tin vào mắt mình.
Nửa hối hận vì đã mắng con vội vã, nửa buồn lòng vì có đứa con bất hiếu, lấy chồng xa nhà mấy năm trời rồi mà tánh nó vẫn bướng bỉnh và hỗn hào như xưa.
Bà thất vọng, thả người xuống ghế và khóc than ấm ức, kể lể đủ điều cực khổ về công ơn bà đã nuôi nấng đứa con ngỗ nghịch này khi xưa thế nào.
Gào một mình đến lúc khan cả cổ bà mới chìm vào giấc ngủ cho đến khi có ai lay lay vai bà và gọi:
-Má ơi! Con nè!
Mắt nhắm, mắt mở, bà ngạc nhiên thấy đứa con gái đang ngồi trước mặt, bà bèn bật dậy như cái lò xo và hỏi:
-Con trở lại hả?
-Dạ! Con… mua hương rồi nè!
-Hương? Tổ cha mày! Tao chưa chết mà mày mua hương về cúng sống tao sao?
Cô con gái chau mày suy nghĩ một chút rồi trả lời:
-Chứ hổng phải hồi nãy Má biểu đi mua hương sao?
-Tao biểu mua hương hồi nào? Mua làm gì?
-Con nghe rõ ràng mà. Con tưởng Má biểu mua hương về cho Má thắp ông Ngoại như mọi lần, Má còn nói ông Ngoại là… cha của Má đã chết.
Con nhỏ này lấy chồng Gia Nã Đại mới có mấy năm mà nó không còn hiểu tiếng-của-mẹ nó đang nói nữa rồi sao?
Thì ra nãy giờ nó chỉ hiểu mấy chữ dễ dễ như: “Hương, má, chết” mà đoán ý của bà thôi.
Hèn chi đi xa, nó chỉ toàn gửi hình mà chẳng bao giờ viết chữ nào cho mẹ. Bà chợt nhớ ra và hiểu tại sao nó bỏ đi kỳ lạ vậy, bà mắng nó:
-Thiệt tình! Phải chi hồi đó mày chịu khó đi học trường Việt Ngữ vài năm thì bây giờ mày đâu có hiểu tiếng Việt tệ vậy.
Nói xong bà từ từ giải thích một cách khó khăn, nửa Việt, nửa Anh bằng cách ráp từng chữ ngữ vựng vào thành một nhóm cho con hiểu.
Yến nghe xong cũng khá lâu mới thấm ý mà ôm bụng nằm cười lăn ra ghế.
Bà nhìn nó cười cũng gượng cười theo cho… con vui, chứ trong bụng bà nghe cay đắng và hối hận vì đã không nghe lời cha dạy lúc còn sống:
-Con không chịu học tiếng Anh thì phải nói tiếng Việt với cháu chứ không thì làm sao mai mốt hai mẹ con hiểu nhau?
-Đừng có nói tiếng Anh… bồi theo nó nữa!
-Đến một lúc nào đó rồi hai mẹ con bây chỉ nhìn nhau mà cười trừ, như mỗi sáng con cười cười và múa tay, khua chân với bà Brown hàng xóm mỗi ngày. Lúc ấy thì đừng có hối hận!
Bà thấy thương cha nhiều hơn và bắt con gái thắp hương cho ông ngoại rồi bà cũng thắp một nén nhang và nói với cha:
-Ba nói đúng đó Ba! Con và cháu ngoại của Ba đang cười… cười đây. Cháu cười đến chảy cả nước mắt còn con thì cười ra… nước mắt vì đã không nghe lời Ba dạy bảo.