Tôi bỗng nhận ra mình đã yêu Liên từ lúc nào.
Lúc tôi tới nơi, hội trường đã đông người. Những hàng ghế xếp ngay ngắn nhìn lên một sân khấu rộng, chiếc nào cũng có người ngồi, vẻ mặt tò mò nôn nóng.
Tôi tìm một chỗ đứng ở xa mãi cuối hội trường, tự hỏi đây là một buổi lễ trang nghiêm hay một đêm vui giải trí.
Hai cánh màn nhung màu đỏ từ từ mở ra cùng với tiếng người xướng ngôn loan báo đêm diễn nguyện Giáng sinh bắt đầu.
Ca đoàn nhà thờ đứng giữa sân khấu hát một bản Thánh ca. Lệ, em gái tôi, đứng đó, giữa các thiếu nữ mặc đồng phục áo dài màu hồng dịu mắt.
Tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh hội trường, cố tìm một khuôn mặt quen. Ðây là lần đầu tôi đến dự một buổi họp mặt của cộng đoàn vì má tôi thôi thúc.
Từ trước tới nay tôi chỉ đến nhà thờ những ngày Chúa Nhật, dự Thánh lễ cử hành bằng tiếng Mỹ, mặc má tôi và các em đi dự lễ ở nhà thờ Việt Nam.
Tôi không còn nhớ tên bài Thánh ca mở đầu, cả đến vở kịch tiếp theo sau tôi cũng hững hờ không thấy hứng thú theo dõi.
Ánh sáng trên sân khấu bỗng đổi màu. Tiếng hai ông bà chủ quán trên kia lôi tôi về nội dung vở kịch: Họ đã không cho ở trọ nên hai người đóng vai Thánh Giuse và Ðức Mẹ bỏ đi về phía hậu trường nơi có túp lều tranh.
Vở kịch không lôi cuốn, tôi lại tò mò dáo dác nhìn quanh, chỉ bắt gặp những đôi mắt thành khẩn đang theo dõi các diễn biến trên sân khấu.
Bỗng một tiếng hát từ hậu trường vang lên cùng với ánh sáng chói loà chiếu về phía xa nơi có túp lều tranh và tượng Chúa hài nhi nằm trong máng cỏ.
Tiếng hát trong vắt, vút cao, lâng lâng như thoát bay bổng lên trời, rồi trầm xuống một chút và lại rướn lên, thanh thoát và trong như thủy tinh:
“Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vấn vương… Ôi đê mê…”
Tôi thoáng rùng mình, nghe một chút ớn lạnh khắp người, cái cảm giác mỗi lần tâm hồn tôi dao động, hay lúc bắt gặp cái tinh túy của một bài thơ hay điệu nhạc, hệt như lần đầu nghe ngân nga vang vọng những câu thơ của Hàn Mặc Tử:
Maria linh hồn tôi ớn lạnh, run như run thần từ thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng…
Tiếng hát đã ngừng im nhưng tôi vẫn còn nghe chơi vơi đâu đây lời ca thanh thoát như đẩy hồn tôi lên cao vút.
Tôi bỗng bị lôi cuốn theo vở kịch mà từ lúc đầu tôi vẫn hững hờ không theo dõi. Bây giờ thì tôi hiểu được cái ý nghĩa tượng trưng thật phong phú, cái sứ điệp mà vở kịch muốn truyền đạt.
Có phải chăng chỉ vì tiếng hát của một người con gái?
Ðến giờ giải lao, Lệ từ trên ca đoàn đi xuống, đến chỗ má đang ngồi. Tôi đi tới, hỏi Lệ, không nén được tò mò:
– Em biết cô nào lúc nãy ca bản “Cao Cung Lên” không?
– Chị Liên đó, cái chị cao cao tóc dài vẫn đứng cạnh em trong ca đoàn. Lát nữa, khi chúng em trình diễn thêm nhiều bài hát, anh sẽ thấy chị ấy.
Phần thứ hai của đêm diễn nguyện tiếp tục với tiếng hát của ca đoàn. Tôi nhìn lên vị trí Lệ chỉ: người con gái đứng bên Lệ có mái tóc dài bỏ xõa trước ngực ôm lấy một khuôn mặt trái xoan thanh tú.
Nàng đứng cao hơn Lệ một cái đầu, đôi mắt to và đen. Liên không đơn ca nữa nên tiếng hát chìm vào tiếng đàn và các giọng ca khác.
Nhưng cái âm thanh cao vút kia vẫn quấn quýt trong đầu tôi như vang vọng ngân nga suốt buổi hôm đó cho đến lúc tôi ra về.
Giọng hát như mê hoặc, quyến rũ, và tôi muốn nhìn thấy thật gần người con gái đó.
Ðám thanh niên nam nữ đứng lố nhố nhìn ra khi Lệ và tôi đến khu picnic. Tôi không quen ai trong bọn họ. Thực tình tôi rất nhút nhát, không muốn đến những chỗ đông người, nhất là những người tôi chưa quen. Nhưng tuần lễ trước, Lệ rủ tôi:
– Anh đi picnic với em không? Ði với em, em giới thiệu cho mấy cô rất đẹp ở trong đoàn.
Tôi chỉ tò mò muốn nhìn thật gần người con gái có giọng hát soprano lâng lâng thanh thoát, cái tiếng hát vẫn ám ảnh tôi không nguôi.
– Anh đâu có quen ai ở đó mà đi. Biết người ta có “welcome” mình không.
– Mấy anh chị ấy cởi mở lắm. Trước lạ sau quen, anh cứ đi với em.
Vậy là tôi đi với Lệ. Vừa bước xuống xe, tôi đã nghe tiếng gọi Lệ:
– Sao đến trễ vậy? Bọn này đến từ sớm, đang chờ Lệ đây.
Tôi theo em đến gần giọng nói đó. Lệ chào:
– Chào chị Liên, em còn phải chờ anh Tuấn đây này, anh ruột em đó, chị Liên ạ. Còn đây là chị Liên – Lệ quay về phía tôi giới thiệu – chị ở trong ca đoàn và đoàn Thanh niên với em đấy.
– Chào Liên.
Tôi gật đầu đưa mắt nhìn khuôn mặt đã một lần tôi thấy từ sân khấu xa.
– Chào anh. Lệ có nhắc đến anh mà nay mới được gặp.
– Lệ nói xấu gì tôi phải không?
– Ðâu có, Liên cười đáp lại.
Tôi bắt đầu có cảm tình ngay với giọng nói tự nhiên và thân mật của Liên.
Từng nhóm nhỏ bày trò chơi tập thể. Không khí thật trong lành. Nắng sớm thắp vàng những ngọn cây xa và đuổi bắt những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ.
Giờ giải lao. Mồ hôi lấm tấm trên trán Liên và Lệ. Tôi đến gần, mang cho mỗi người một ly nước.
– Mệt không Liên?
– Cám ơn anh. Mệt nhưng vui anh ạ. Lâu lắm em không được ra ngoài không khí khoáng đãng như bữa nay.
– Nghe Lệ nói Liên còn bận đi học mà vẫn hăng say hoạt động trong đoàn Thanh niên Giáo xứ. Chắc Liên học gần đây thôi?
– Dạ, em học ở UTA.
Tôi tò mò một chút, nhưng major gì vậy?
– Dạ, Electrical Engineering.
– Chúa ơi, con gái ai mà lại đi học ngành đó! Chắc mai mốt định làm thợ “điên nặng” hay sao?
– Tại tính em ương ngạnh lắm, không muốn chọn cái dễ mà học. Nhưng bây giờ thì em hối hận rồi, nhất là lúc gặp những bài khoa học hay những bài toán hóc búa. Nhiều lúc em nản quá, định bỏ học luôn.
Lệ chen vào:
– Anh Tuấn em ngày trước cũng học “double E” đấy vì ảnh cậy ảnh giỏi toán và khoa học. Chẳng biết lúc đi học ảnh có chùn bước như chị hay không…
Tôi chưa kịp phân trần thì Liên đã nói, thật tự nhiên:
– Em gặp nhiều khó khăn ở trường lắm. Anh xem có thể giúp em những lúc anh rảnh rỗi không, vì anh đã “qua cầu” rồi. Em nói thiệt đó. Nếu không, chắc em phải đổi major quá, dù đổi lúc này đã quá trễ.
Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ:
– Tôi sẵn sàng giúp Liên bất cứ lúc nào Liên cần.
Buổi picnic qua đi thật mau. Tôi đã hòa mình vào không khí vui nhộn của các trò chơi, các buổi hội thảo và những bữa ăn thân mật.
Giờ thì tôi mới hiểu được mục đích của buổi picnic. Liên cho tôi biết đoàn Thanh niên đã hoạt động từ lâu và được dùng làm hạt nhân để đẩy mạnh mọi sinh hoạt cộng đồng.
Nhưng cũng còn nhiều bạn trẻ vẫn đứng bên ngoài lề. Những hoạt động như buổi picnic hôm nay mong quy tụ được thêm nhiều người gia nhập đoàn.
Những điều đó Liên đã nói với tôi bằng một giọng say mê. Tôi tự hỏi không biết nàng có ý định thuyết phục tôi gia nhập đoàn hay không nhưng lòng tôi tự nhiên nao nức một niềm vui không rõ tên và không biết từ đâu tới.
Từ đó, mỗi buổi tối Thứ Tư hàng tuần Liên mang sách vở đến nhà tôi. Tôi giúp Liên những phần nàng không hiểu rõ ở trường hoặc giải những bài toán khó.
Có buổi không có gì cần giúp, nhưng Liên vẫn đến. Chúng tôi ngồi nói chuyện mưa nắng, chuyện sinh hoạt, nhất là chuyện sách vở, văn chương.
Liên có những sở thích giống tôi: thích đọc sách, mê nhạc êm dịu, yêu thơ…
Có lần tôi đề cập đến giọng hát của Liên, ướm thử xem có thể Liên sẽ hát một bài nhạc nào đó có những âm điệu thật cao để tôi được nghe lại cái giọng cao vút và trong như thủy tinh kia. Nhưng Liên e thẹn chối từ.
Thế là tôi lại nao nức mong chiều Thứ Tư đến thật mau để được gần Liên và cảm thấy thật trống vắng những ngày Liên bận việc không tới.
Tôi bỗng nhận ra mình đã yêu Liên từ lúc nào. Tình yêu như những giọt nước mát thấm lần trên lớp cát đá khô cằn là lòng tôi, cho đến lúc nước tràn ngập lúc nào tôi không hay.
Ðôi lúc nhìn bàn tay trắng có những ngón tay thon dài như búp huệ đặt ngay ngắn trên bàn, thật gần gũi, tôi muốn nắm lấy và nói một lời yêu thương. Nhưng tôi không dám.
Không phải vì tôi quá nhút nhát, mà sợ sẽ mất Liên vĩnh viễn nếu Liên từ chối tình yêu. Thà cứ yên lặng như lúc này để được gần Liên trong khung cảnh đẹp như những buổi chiều vàng.
Thỉnh thoảng, Liên ngừng hỏi bài, ghé xuống bếp nói chuyện với má tôi và Lệ, giọng thật nhẹ nhàng, lễ phép. Chẳng biết má tôi có bao giờ ao ước có được một nàng dâu như Liên hay không…
Cũng từ đó tôi tìm mọi cách để được gần Liên. Chắc má tôi và Lệ ngạc nhiên khi thấy tôi không bỏ một hoạt động nào của cộng đoàn.
Mỗi Thánh lễ Chúa Nhật tôi đều quỳ ở chỗ có thể nhìn lên thấy Liên trong ca đoàn. Nàng đứng kia, dáng cao gầy, đôi mắt to đen cũng đang nhìn xuống phía tôi. Liên nghĩ gì khi thấy tôi cũng đang tìm gặp đôi mắt nàng?
Tôi đứng chờ Liên ở cửa nhà thờ khi lễ vừa tan. Nàng đi với Lệ về phía tôi, mỉm cười chào, nụ cười thật tươi làm rạng rỡ cả khuôn mặt.
Chúng tôi nói chuyện, cười đùa vui vẻ, đôi lúc vẫy tay hay khẽ cúi đầu chào những người quen từ Thánh đường bước ra.
Lúc mở cửa xe ra về, Liên bảo tôi:
– Thứ Tư này em bận đi ghi tên học lớp Chuẩn bị Hôn nhân, không đến anh được. Ðể tuần sau em tới.
Tôi bàng hoàng tưởng như trời đất đang quay cuồng quanh tôi: Liên đi học lớp hôn nhân để sắp lấy chồng. Vậy mà tôi đã yêu Liên và cứ ước mong… Con chim sẽ cất cánh bay đi, đâu biết có người đã từ lâu mong cùng xây tổ ấm.
Trên đường về, tôi hỏi Lệ:
– Liên sắp lấy chồng nên đi học lớp Hôn nhân phải không? Em có biết lấy ai không?
– Làm sao em biết được. Chỉ đâu có nói gì với em. Chỉ chỉ rủ em đi học lớp đó thôi.
Tôi lẳng lặng lái xe, lòng hằn lên một nỗi đau thấm thía.
Cả tuần lễ sau đó tôi thẫn thờ như một anh chàng thất tình thật sự. Tình yêu tôi đã nhen nhúm trong lòng chưa có dịp thổ lộ.
Bây giờ Liên sẽ đi. Tôi cứ tưởng như mình bị tình phụ. Nhưng thật vô lý làm sao. Tôi đã tỏ tình đâu mà kêu rằng Liên phụ tình tôi.
“Lòng anh như hoa hướng dương. Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời…”, tôi đọc thơ Nguyễn Bính mà lòng thấy chua chát nghẹn ngào, nhưng sao lại đi trách Liên và thốt ra những ý nghĩ thật chua cay, khinh bạc:
“Thì trăm con gái, nghìn con gái, Nàng cũng chỉ là con gái thôi!”
Tôi tự giận mình đã không tỏ tình với Liên sớm để lúc này mất Liên. Tôi giận lây Liên mặc dầu thấy là mình vô lý…
Tôi chán nản không thiết làm gì. Ngày Chúa Nhật sau đó, tôi thấy mất cái nao nức được đến nhà thờ nhìn lên Liên đứng ở giữa ca đoàn.
Tôi đi ra đi vào, phân vân không biết có nên đi lễ hay không. Có cần nữa không phải đuổi theo một bóng hình trong mối tình vô vọng?
Thời gian dài lê thê, nhưng rồi cũng đến ngày Thứ Tư sau đó và Liên tới như thường lệ. Nhìn vẻ thẫn thờ của tôi, Liên hỏi:
– Anh có khỏe không? Sao Chúa Nhật vừa qua không thấy anh đi lễ?
Thì ra Liên vẫn còn để ý tới tôi, tôi thầm nghĩ, nhưng vội buông ra một lời nói dối:
– Tôi bận, nên đi lễ buổi chiều ở một nhà thờ khác.
Tối nay Liên không có bài học nào. Nàng vẫn ríu rít nói cười, không biết đến vẻ đăm chiêu của tôi. Lúc sắp ra về, Liên nói:
– Từ tuần sau em không đến học nữa, vì anh đã giúp em nhiều rồi, em không muốn làm phiền anh thêm. Em gần như theo kịp các môn học ở trường. Với lại em tính đi học lớp Chuẩn bị Hôn nhân sắp mở mỗi tối Thứ Tư.
– Liên tính sao cũng được, tôi buồn bã trả lời. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp Liên, đừng e ngại gì. Mà Liên sắp lấy chồng sao?
– Ai nói với anh như vậy? Ðâu có phải học lớp này là sắp lấy chồng đâu. Khóa trước hầu như cả đoàn Thanh niên đều theo học hết mà nhiều người vẫn chưa lấy chồng, lấy vợ.
Với lại nghe đâu khóa này có cả bác sĩ, giáo sư đại học đến nói chuyện về gia đình nên em tò mò muốn nghe cho biết nên rủ Lệ đi học cho có bạn.
– Lệ còn nhỏ biết gì đâu. Mà ông xã tương lai của Liên đâu sao không rủ đi cùng?
– Ông xã nào? À, anh nói fiancé của em hả? Nói anh đừng cười, em còn đang đi tìm đây mà chưa gặp được…
– Liên nói thật sao? Thế mà tôi cứ tưởng…
– Dạ, anh tưởng gì?
Lòng tôi dãn ra như một sợi dây từ bấy lâu căng thẳng, như lớp đất khô cứng vừa nghe thánh thót những giọt mưa. Vậy là Liên chưa đi lấy chồng. Tôi còn cơ hội. Nhưng lần này, tôi tự nhủ, không thể chần chừ được nữa.
– Tôi tưởng Liên đẹp và hiền như thế này mà chưa tìm được người yêu thì có lạ không… Hay là vì ham học, ham việc nhà thờ nên không có thì giờ đi tìm ông xã tương lai nên vẫn còn cô đơn như tôi?
– Ai mà tin được anh đang còn cô đơn, Liên cười.
– Không tin Liên hỏi Lệ thì biết.
Câu chuyện thân mật hơn lên.
– Nói thực với anh, có nhiều người đeo đuổi Liên, nhưng em chưa chọn ai cả, vì còn đang bận học.
Rồi nàng lảng sang chuyện khác:
– Anh thấy buổi picnic hôm em gặp anh lần đầu có vui không?
– Vui lắm, ai cũng cởi mở và có nhiều ý kiến xây dựng.
Tôi thầm nghĩ đến cái cơ hội đã đưa tôi đến gần Liên.
– Vậy sao anh không gia nhập đoàn Thanh niên?
– Tôi có quen ai trong đó đâu. Vô một mình thấy cô độc quá!
– Có em đây chi?
Tôi ngỡ ngàng nhìn Liên làm Liên e thẹn đỏ bừng đôi má, tưởng như vừa buột miệng nói ra một lời quá thân mật.
– Nếu Liên ra lệnh thì tôi xin nhập đoàn liền. Nhưng Liên phải hứa không được để tôi cô độc đấy nhé.
Tôi thoáng nghĩ đây là lời tỏ tình gián tiếp và lòng lâng lâng như vừa hớp một chút rượu say. Liên bối rối, hai tay đan vào nhau. Nàng hiểu câu tỏ tình của tôi không?
– Em đâu dám ra lệnh. Nhưng Chúa Nhật vừa rồi có Thánh lễ riêng cho đoàn, Cha xứ lại một lần nữa kêu mời, tại anh không đi lễ nên không biết đó.
– OK, vậy tôi xin cùng vô với Liên. Còn điều này nữa: Liên không cần phải rủ Lệ đi học lớp hôn nhân nữa.
Liên ngửng đầu lên, đôi mắt dò hỏi.
– Nếu Liên bằng lòng, tôi sẽ “escort” Liên đi học lớp đó. Lệ còn nhỏ biết gì mà Liên rủ nó.
Liên ngập ngừng e ngại:
– Vậy là anh giành chỗ của Lệ sao? Mà anh cũng sắp lập gia đình à?
– Ðã nói anh vẫn còn cô độc. Lập gia đình với ai bây giờ?
Tôi vội cầm lấy tay Liên, nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng, tôi phải tỏ tình, sợ để lâu rồi sẽ mất Liên:
– Nếu Liên bằng lòng…
Tôi nhìn vào mắt Liên, bỏ lửng không nói hết câu. Liên cúi đầu e thẹn, không nói gì. Tôi nghĩ sự im lặng của nàng đồng nghĩa với lời ưng thuận.
Lòng tôi xốn xang vui, cười cười nói tiếp:
– Nghe nói còn có cái lớp dạy nhiếp ảnh nè, và cái lớp học Kinh Thánh nữa, nếu Liên có đi học, anh cũng ghi tên xin đi học luôn…
– Cái anh này tham lam quá. Vừa vừa thôi chứ bộ!
Và Liên cất tiếng cười, giọng cao vút và trong như tiếng hát đêm nào tôi đã say mê.
Hình minh họa: Bảo Huân