Chàng trai Chris Case chuyển ngược hướng câu chuyện và giới thiệu chủ đề mới là sự im lặng. Anh nói sự im lặng nhất mà ảnh từng nghe là trái mìn thổi bay cái chân phải của anh ấy ở ngoại ô Kabul, Afghanistan
Sau bữa ăn tối, không ai về nhà ngay. Tôi nghĩ rằng cả bọn đã thưởng thức bữa ăn ngon đến nỗi mong Elaine sẽ đãi nguyên bữa như vầy thêm lần nữa. Ðây là những người mà chúng tôi quen biết chút ít từ công việc tình nguyện của Elaine – chẳng ai quen từ sở của tôi, chẳng ai quen ở công ty quảng cáo. Chúng tôi ngồi quây quần trong phòng khách và chơi trò thử mô tả những âm thanh to nhất mà mình từng nghe thấy. Một cha nội nói rằng đó là giọng của vợ ổng khi bả tuyên bố không yêu ổng nữa và muốn ly dị. Một cha khác nhớ lại tiếng tim đập thình thịch khi phải chịu đựng cơn đau mạch vành. Tia Jones thì trở thành bà ngoại ở tuổi ba mươi bảy và chị mong sẽ không bao giờ phải nghe thấy thứ âm thanh nào to như tiếng đứa cháu gái khóc oa oa trên tay của cô-con-gái-mười-sáu-tuổi. Còn Ralph – chồng chị – thì nói rằng tai ảnh nhức nhối mỗi khi ông anh mở miệng trước đám đông, vì ông ấy mắc chứng nói lịu (nói nhịu) và có thể bất thình lình văng ra những cú động trời như “Tôi thủ dâm à nghen!” và làm như chim của ổng bốc mùi thơm lừng ngay trước những người hoàn toàn xa lạ trên xe buýt, hay trong rạp chiếu phim, hoặc thậm chí trong nhà thờ.
Chàng trai Chris Case chuyển ngược hướng câu chuyện và giới thiệu chủ đề mới là sự im lặng. Anh nói sự im lặng nhất mà ảnh từng nghe là trái mìn thổi bay cái chân phải của anh ấy ở ngoại ô Kabul, Afghanistan.
Mọi người ngẩn ngơ, không ai góp lời nào. Thực ra thì ai nấy lặng phắc. Vài người trong bọn không biết rằng Chris bị cụt một chân. Anh bước khập khiễng, nhưng chỉ hơi hơi thôi. Tôi thậm chí còn không biết ảnh đã đánh trận ở Afghanistan. “Mìn à?” Tôi hỏi.
“Vâng thưa ngài. Một trái mìn.”
“Cho tụi em xem được không?” Deirdre nói.
“Không, thưa cô”, Chris đáp. “Tôi đâu có mang trái mìn đi lòng vòng chơi.”
“Không! Em muốn nói cái chân của anh kìa.”
“Nó bị thổi bay mất tiêu rồi.”
“Em muốn xem cái phần còn lại kìa!”
“Tôi sẽ cho cô xem,” anh đáp, “nếu cô chịu hôn nó một cái.”
Tiếng cười bật ra thảng thốt. Chúng tôi bắt đầu nói về những thứ quái dị nhất mà chúng tôi từng hôn. Chẳng có thứ gì thú vị. Tất cả chúng ta chỉ hôn người, và chỉ ở những nơi thông thường. “Thôi, vầy đi nghen,” Chris nói với Deirdre, “đây là cơ hội của cô em, là tiết mục độc đáo nhất của cuộc trò chuyện hôm nay.”
“Không, em ứ có hôn cái chân của anh đâu!”
Tuy không ai bày tỏ gì, tôi nghĩ tất cả mọi người đều cảm thấy hơi bực với Deirdre. Chúng tôi đều muốn xem cái chân.
Già Morton Sands cũng có mặt trong đêm đó, và hầu như ổng chẳng nói gì. Giờ, già mới nói, “Trời ơi, thôi nào Deirdre… õng ẹo gì nữa…”
“Thôi, đành vậy. Hôn thì hôn…” cô nói.
Chris kéo ống quần bên phải lên, túm gấu quần lên khoảng giữa đùi, và tháo cái chân giả ra, nó là một thiết bị làm bằng những thanh crôm và dây đai nhựa buộc vào cái đầu gối vẫn còn nguyên vẹn và xoáy ngược lên phía trên, phô ra cái phần cuối da thịt nhăn nhíu của chân anh. Deirdre quỳ xuống trước mặt anh, và anh chồm ra phía trước chiếc ghế bành mà Ralph Jones cũng đang ngồi bên cạnh để nhích cái cùi chân sứt sẹo ra cách mặt Deirdre khoảng nửa tấc. Giờ thì cô nàng bật khóc, mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.
Chúng tôi chờ, tích tắc tích tắc, gần cả phút.
Ðột nhiên, Ralph Jones buột miệng, “Chris nè, tự dưng tao nhớ cái vụ một mình mày chấp hai thằng khốn bên ngoài quán Aces.” Rồi quay lại nói với bọn tôi, “Thiệt vậy đó, một mình nó bước ra ngoài quán để nện sặc máu hai thằng đó.”
“Tao nghĩ là tao tiễn tụi nó về ngủ là vừa,” Chris nói. “Cả hai đứa nó xỉn quá rồi.”
“Chris, tối đó mày nện tụi nó một trận ra trò.”
Tôi có điếu xì gà Cuba ngon tuyệt trong túi áo. Tôi muốn bước ra ngoài đốt nó. Bữa ăn tối này là một trong những bữa tuyệt nhất, và tôi muốn đánh dấu bằng một ngụm khói thơm lừng, nhưng lại thôi, bởi ai cũng muốn biết vụ này kết thúc như thế nào. Chẳng mấy khi được chứng kiến một cô nàng kiêu sa cúi hôn cái chân cụt, phải không nào? Vậy mà cha nội Jones đã huyên thuyên làm hỏng mọi chuyện. Gã đã phá thối cái lời nguyền của nàng. Chris từ tốn gắn cái chân giả lại vị trí cũ, thắt dây đai, và sửa lại ống quần. Deirdre đứng dậy lau mắt, vuốt phẳng váy rồi ngồi xuống, xong chuyện!
Kết quả của vụ này là khoảng sáu tháng sau, tại tòa án, với sự có mặt của cả đám, Chris và Deirdre đã kết hôn với nhau. Ðúng vậy, họ thành chồng thành vợ. Vậy là ai cũng đoán được chuyện nàng sẽ hôn chân chàng như thế nào rồi nhé.
Bản dịch của Thận Nhiên từ nguyên tác “Silences” trong “The Largesse of the Sea Maiden”