Ta sẽ về, không mang theo vạn phép thần thông
Mà mang triệu niềm tin: cháu con mình sinh từ trứng, lớn thành người…Tự trọng!
Ta đã nghe, nàng ơi, và không chỉ tiếng nàng
Mà còn tiếng của trăm con, vạn cháu
Ta đã nghe những căm hờn ứa máu
Ta sẽ về, cùng sóng triều dâng
Ta từng nghe các con hô ” Đánh” chẳng phân vân
Tin các con chẳng dửng dưng nhìn rừng khô biển chết
Bao cái ác phương Bắc phương Tây đều cúi đầu trước con dân đất Việt
Nàng cứ yên lòng tin con cháu, nàng ơi
Ta cũng nghe các con lo âu: “Tổ Quốc nhìn từ biển”
Bất ổn mênh mang, không cửa đóng then cài
Ta sẽ về, không mang theo vạn phép thần thông
Mà mang triệu niềm tin: cháu con mình sinh từ trứng, lớn thành người…Tự trọng!
P/s: Cô Trịnh Thu Tuyết nguyên là giáo viên văn, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.