Trời lạnh, mưa dầm... buồn cách chi!
Theo mây, Thu lặng lẽ ra đi
Trời lạnh, mưa dầm... buồn cách chi!
Theo mây, Thu lặng lẽ ra đi
Chẳng lưu dấu vết gì trên tuyết
Em một mình, làm cuộc biệt ly!
Trơ trụi rừng hoang, vắng bóng nai
Đầu cành đẫm lệ, giọt sương mai
Từng cơn gió lạnh về heo hút
Em thoáng nghe tường vi, thở dài !
Chuẩn bị cho mùa Đông sắp qua
Sóc nâu tìm hạt, sau vườn nhà
Hai tay bới đất, ôi! thương qúa !
Em chạnh lòng, nhìn Sóc xót xa
Thơ thẩn góc sân, chú thỏ già
Mơ màng, ngắm cảnh trời bao la
Tương tư Thu ... bóng Thu vừa khuất
Dáng trầm buồn như một triết gia
Từng khóm hoa, tơi tả cúi đầu
Hương Thu tàn , cúc ngả mầu nâu
Mấy chồi thược dược, còn trơ cuống
Đàn bướm vàng, bây giờ ở đâu?
Ngàn mây ảm đạm trên trời cao
Em tiễn Thu đi về hướng nào?
Vẫn chiếc lá vàng cài mái tóc
Lệ Thu vương mắt, buồn nao nao ... !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
quocbao_30@yahoo.