Đầu năm, ở đất nước người,
Nhớ ơi là nhớ… phương trời Bắc Ninh.
(Tặng Kiều Nguyên - Cô gái Quan Họ Bắc Ninh)
Đầu năm, ở đất nước người,
Nhớ ơi là nhớ… phương trời Bắc Ninh.
Thuở xưa, non nước thanh bình
Đưa em về trẩy Hội Lim tưng bừng.
Chùa Diềm tấp nập qúa chừng,
Hát câu quan-họ, vui mừng đón Xuân.
Từng đôi nam nữ thanh tân,
Đánh đu vắt vẻo, áo quần phất phơ.
Bài chòi, có gái lẳng lơ,
Trống quân, cò lả… ỡm ờ ghẹo trai.
Giữa sân, bày cuộc cờ người,
Xe xe, pháo pháo… tới lùi lớp lang.
Múa lân, trống thúc rộn ràng,
Kéo co, bơi tải… Trai làng ganh đua!
Suốt năm, vất vả cầy bừa,
Đầu Xuân trẩy hội, vui đùa thỏa thuê.
Năm cùng, tháng tận, nhớ Quê,
Nhớ câu quan-họ. Nhớ về Bắc Ninh.
Nhớ người áo yếm xinh xinh,
Têm trầu cánh phượng, mặn tình trao nhau.
Miệng cười che nón quai thao,
Nhớ ơi là nhớ!... Nói sao cho vừa!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
Tái bút:
( - Bắc Ninh nay khác hẳn xưa
Từ ngày giặc Cộng, nó đưa Tàu về
Xóa mờ phong tục đồng quê
Chủ trương xã hội Mác-Lê bần cùng
Xây tượng “Hồ, Mao to đùng”!
Bắt dân tập họp đến mừng Tổ sư !
Không còn quan họ như xưa
Hội Lim vắng ngắt cũng như Chùa Diềm!
TQB