Ngã tư đang bật đèn xanh,
Hai bên xe cộ, chạy lanh vù vù
Ngã tư đang bật đèn xanh,
Hai bên xe cộ, chạy lanh vù vù
Sát đường có ông già mù
Nhờ con chó dẫn, sợi dù cầm tay
Con chó dẫn đường thật hay
Đèn xanh, nó đứng chờ hoài an nhiên
Bỗng đâu, một xe thắng liền,
Người tài xế xuống, đến bên ông mù
“ - Mời ông qua đường tự do
Xe tôi ngừng lại, giữ cho trống đường”
Ông mù, bình tĩnh lạ thường,
“ – Cám ơn ông, có lòng thương kẻ già!
Nhưng tôi thân phận mù lòa,
Chỉ nhờ con chó dẫn mà đi theo
Chó này , được dạy một điều
Đèn xanh, xe chạy hiểm nghèo, đứng yên
Đèn đỏ, qua đường tự nhiên.
Chớ nên đảo ngược thói quen chó này
Ông thương, giúp tôi hôm nay.
Nhưng tôi sẽ chết ngày mai không chừng!”
Nghe lời bày giãi tỏ tường
Ông tài tạ lỗi ; sượng sùng lên xe
--o--
Chuyện đời thường có đôi bề
Cái hay, cái dở, cận kề bên nhau
Thương người, chẳng nghĩ trước sau
Có khi lại chuốc thương đau cho người!
Lời bàn:
.(1) - Phụ huynh, xin ngẫm thử coi …
Thương con không đúng ; thiệt thòi cho con!
.(2) - Lan man … Nghĩ chuyện nước non
Đi sai một bước, ngậm hờn thiên thu!
Việt Nam mình giống ông mù
Nhưng ngu dại, khiến bao thu âu sầu !!!
.(3) - Một mai nô lệ giặc Tầu
Bởi nay nhắm mắt cúi đầu mà đi
Vấn đề đặt lại cấp kỳ
Nếu không, Đất Nước lâm nguy rõ ràng !!!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia