main billboard

“Con Cóc là Cậu ông Trời,
Nghiến răng kèn kẹt, thì Trời đổ mưa (ca dao) 

(1).  Cậu Ông Trờimh-con-coc-boc-tho

Nhớ quê mình thuở xưa
Dân nghèo lăn, nghèo lóc
Việc đồng áng cầy bừa
Thật lam lũ cực nhọc
Năm nào trời ít mưa
Mất mùa, không đủ thóc
Thì người dân quê mùa
Lại cậy nhờ "Ông Cóc"
Con Cóc mà nghiến răng
Trời mưa liền ngay chóc!
“Con Cóc là Cậu ông Trời,
Nghiến răng kèn kẹt, thì Trời đổ mưa (ca dao)

(2). Cóc Bôi Vôi

Làng quê, có ông già
Đêm khó ngủ, trằn trọc
Lại nghe ở xó nhà,
Tiếng nghiến răng của Cóc
Bực mình, lôi nó ra
Quét vôi, đầu trắng bóc
Đem đi vất, thật xa
Tối ngủ, hết bực dọc,
Ai ngờ, cóc nhớ nhà
Trở về, ngồi chóc ngóc
Đêm đêm lại nghiến răng
Ngày dương mắt sòng sọc!
“Xó nhà dù bẩn, dù hôi
Nhớ nhà con Cóc bôi vôi lại về". (ca dao)   

                 Trần Quốc Bảo
             Richmond, Virginia