Mùa nào rồi cũng vào thơ
Lá nào rồi cũng buồn như lá vàng.
Và khi chiếc lá rụng rồi
Một điều chi đến trong đời của cây
Lá già cho lá non thay
Phải là ta thuở đắm say tình người ?
Nghĩ gì theo chiếc lá rơi
Cành cây ở lại ta ngồi trầm tư
Mùa nào rồi cũng vào thơ
Lá nào rồi cũng buồn như lá vàng.
Ngỡ ngàng điểm lại hành trang
Mở đời ra. Lá thời gian bay đầy.
Nguyễn Văn Tài