Quên sao được những con đường
Cây ngơ ngẩn đứng chiều sương cúi đầu
Ngồi đây một chén rượu cay
Nhâm nhi cho hết những ngày phù du
Rượu còn nên vẫn còn thơ
Thương mùa lá rụng xót mùa hoa rơi
Nước non chợt khóc chợt cười
Sông chia núi cách những lời xót xa
Tim hồng còn kết thơ hoa
Máu hồng còn chuyện sơn hà sớm hôm
Xa xôi vẫn nhớ về nguồn
Quê hương nay dẫu chẳng còn quê hương
Quên sao được những con đường
Cây ngơ ngẩn đứng chiều sương cúi đầu
Cõi lòng xưa gửi về đâu
Thuở nào mất nước thuở nào ly tan
Núi sông còn lắm điêu tàn
Tâm còn buộc cả trăm ngàn sợi đau
Thời gian xa xứ bạc đầu
Sao chưa hết được nỗi sầu lưu vong!
Hoa Văn