Dạo nào trời đổ cơn mưa
Cho tôi kỷ niệm thời xưa tắm truồng
Dạo nào trời đổ cơn mưa
Cho tôi kỷ niệm thời xưa tắm truồng
Với cô hàng xóm tóc buông
Trẻ con chả biết thẹn thuồng là chi
Mười năm sau, tuổi dậy thì
Yêu nhau; (có lẽ từ khi tắm truồng)
Tình đầu sáng đẹp như gương
Nhưng mong manh tựa làn sương mơ hồ
Dòng đời cuồng loạn xô bồ
Đã tàn nhẫn xóa tuổi thơ thiên thần
Biết rằng thế sự phù vân
Mà bao tâm động mỗi lần gặp mưa
Này cô hàng xóm thuở xưa
Trọn vòng quay, vẫn tôi chưa quên bà!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia