Nè, ''Con-chim-trắng-mùa-xuân'' xứ Huế!
Cách biệt ngàn trùng có nhớ nhung chăng?
Nè, ''Con-chim-trắng-mùa-xuân'' xứ Huế!
Cách biệt ngàn trùng có nhớ nhung chăng?
Bữa nớ chộ O, nón nghiêng e lệ
Câu chuyện tâm tình biết ngỏ ra răng
O nhủ tui về thưa Ôn Mệ
Ôn Mệ hiền hòa mô nỡ can ngăn
Nhưng O hổ ngươi. . .chu choa dễ sợ
Thương đã thương rồi rứa mà khó khăn
Tay nắm trong tay tình còn bỡ ngỡ
Trao hun tình đầu ốt dột sượng trân
Những bước uyên ương trải dài Thành Nội
Khoang đò thệ nguyền cập bến Văn Lâu
Tấm bóng chụp chung bên cầu Gia Hội
Kỷ niệm tràn đầy Đại Nội Nam Giao
Tình đôi ta như trăng sao Vỹ Dạ
Có mô chừ tàn tạ như ri!
Từ độ giặc về gây tang tóc chia ly
Dải đất Thần Kinh thành lao tù mộ địa
Hầm chôn sống hàng ngàn người ở Sịa
Nấm mồ tập thể sau triền núi Ngự Bình
Cờ đỏ trên Ngọ Môn ngó thấy thất kinh
Xác chết như lá me trấp vô Tràng Tiền, Bạch Hổ
Ôn Mệ nhân từ cũng ra ngườI thiên cổ
Tui dẫn O đi bươi xác cuối Bãi Dâu
Mệ bị cột tay. . .Ôn bị chặt đầu
Ô hô ! Ô hô ! răng mà thảm thương rứa hỉ !!!
Cộng sản hung tàn ác ôn quái dị
Phá xóm, phá làng, phá nát Quê Hương
Chuyện tình mình thành chuyện thê lương
O vấn khăn sô cho Kinh Thành tang tóc
Tui buông súng, ô dề ! khi tàn chiến cuộc
Mình lạc nhau, mình mất nhau rồi
''Chim-trắng-mùa-xuân'' dễ ghét của tui ơi!
Hận Nước, hận nhà, thù này phải trả
Xin hãy chờ nhau dưới trăng sao Vỹ Dạ
Hãy đợi nhau côi núi Ngự Bình
Một ngày rất gần rực rỡ ánh bình minh
Cách mạng bùng lên xé tan cờ máu
Trên Phú Văn Lâu phấp phới lá Quốc Kỳ yêu dấu
Tui sẽ tìm O, tìm lại mùa xuân
Tui choàng lên tóc O vương miện giai nhân
Thay cho giải khăn sô mấy chục năm bi lụy
Chờ tui, xin hãy chờ tui O hỉ!
Trần Quốc Bảo
Richmond, VA