Bốn bể năm châu cũng một nhà
Con Hồng cháu Lạc, có đâu xa
Bốn bể năm châu cũng một nhà
Con Hồng cháu Lạc, có đâu xa
Ới nhau, chốc cái mình xum họp
Vẫn “chuyện Quê Hương", chuyện chúng ta
Những muốn về chơi thăm khóm trúc
Rảnh rang ta cụng chén khề khà
Trà nhắp vài chung tâm sự vụn
Rượu vào thơ thẩn lại ba hoa
Tôi ở Richmond, riêng góc trời
Mỗi năm mỗi độ lá vàng rơi
Vàng rơi chồng chất cao như đống
Một đống thời gian, bắt lạnh người !
Lặng lẽ êm đềm Xuân vẫn sang
Tân niên khai bút, lại dăm hàng
Chao ôi ! Quê cũ Thu Đông cả
Mình cứ khai hoài Xuân viễn phương!
Hồn trai chợt tủi với men nồng
Ước vọng căng buồm vượt biển đông
Sóng bạc ngăn đường, hay tóc bạc
Ưu tư canh cánh mãi bên lòng.
Trần Quốc Bảo
Richmond, VA