Gió thu lướt thướt qua rừng
Lá khô lớp lớp chập chùng bay lên
Gió thu lướt thướt qua rừng
Lá khô lớp lớp chập chùng bay lên
Cánh vàng tưởng đã ngủ yên
Ai hay vẫn sống triền miên với đời
Cỏ cây sinh động lòng người
Bốn mươi năm giấc ngủ dài lưu vong
Còn không son sắt trong lòng
Vang vang tiếng gọi non sông từng giờ
Dậy đi! Đứng dậy dựng cờ!
Phải đâu sỏi đá ơ hờ dửng dưng
Gió thu lướt thướt qua rừng
Lá khô lớp lớp chập chùng bay lên