Nỗi đau đó—Nước mắt dài trên má,
Chân đâu rồi? Tay—Mắt—của tôi đâu?
(Nhân đọc tin 1200 Thương Phế Binh VNCH họp mặt đầu năm 2015)
Nỗi đau đó—Nước mắt dài trên má,
Chân đâu rồi? Tay—Mắt—của tôi đâu?
Một mảnh đạn còn nằm sâu thật sâu,
Trong thịt tôi,
Chút yêu thương của hồn thiêng đất nước,
Của Hùng Vương, Hưng Đạo, của anh hùng đi trước,
Trao cho tôi làm báu vật quê hương.
Có phải mày không? Thằng bạn cùng Tiểu đội,
Ông Thầy đây sao? Giờ ngơ ngác hơn nai,
Nhớ ngày nào cười vang bên mâm rượu dằng dai,
Đầu thì say mà tâm tư thì ngất trời hào khí,
Nuốt rượu vào, nhắm mắt, ngâm câu thơ Uy Viễn:
“Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu.[1]”
Gõ vành thau, cùng nhau hát lớn,
“Đường trường xa, dập dồn, muôn vó câu bay.[2]”
Như tráng sĩ ngày xưa,
Chí làm trai lấy trời cao làm nhà,
Lấy đất rộng làm giường,
Lấy giang sơn làm gấm vóc,
Lấy da ngựa bọc thây.
Chí đã quyết, một đi không ngần ngại,
Có thương anh, xin em gắng đợi chờ,
“Nếu anh không về, chắc” em “buồn lắm,”
“Nhưng nếu anh về, bạn bè thương mong,
Không lẽ riêng mình êm ấm?[3]”
Ông Thầy đây sao? Bè bạn đây sao?
Ai đã làm cho tôi ra xác thân này?
Ngày trước chạy như bay,
Giờ đi bằng hai tay!
Ôi, nỗi buồn lay lay!
Tôi không đòi lại tay chân tôi đã mất,
Nhưng nhất quyết, tôi nhất quyết rồi,
Nhất quyết đòi lại quê hương,
Đòi làm người Việt đúng nghĩa
Là con cháu Hùng Vương,
Không làm dơ máu Bà Triệu Bà Trưng,
Không làm xấu tên anh hùng thuở trước.
Nhất quyết rồi, tôi nhất quyết rồi,
Đòi lại “Việt Nam minh châu trời Đông,[4]”
Đòi lại quyền đứng thẳng người, vỗ ngực, hiên ngang,
Xưng ra cho thế giới:
TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Nguyễn Công Trứ. Đường Công danh.
[2] Văn Giảng. Lục Quân Việt Nam
[3] Trịnh Lâm Ngân. Xuân này con không về.
[4] Hùng Lân. Việt Nam Minh Châu Trời Đông.
Trần Hữu Thuần