Chiếc Nón Sắt Trên Bia Mộ
Anh đi rồi, chiếc nón sắt để lại,
Úp trên bia mộ, kỷ vật cuối cùng.
Hiện trên nón, những dấu tích kiêu hùng!
Của người chiến binh, địa đầu tuyến lửa!
Tấm vải bọc ngoài, rằn ri da hổ,
Mầu oai phong, của Binh Chủng Nhảy dù!
Bốn Vùng Chiến thuật, lũ giặc cộng nô,
Thoáng bóng cọp, là kinh hồn bạt vía!
Quanh sườn nón, có một vài lũng khía,
Ấy dấu đạn thù, bắn xớt qua đầu!
Lằn đạn trượt nghiêng, nhờ nón quay mau,
Cứu sống lính, trong đường tơ kẽ tóc!
Đường hành quân, vượt núi rừng khó nhọc,
Đầy bi-đông, song nước chẳng đủ dùng.
Mỗi khi đi ngang, khe suối hồ sông,
Trữ nước tạm thời, nhờ chiếc nón sắt.
Lương thực hành quân, gạo sấy luôn sẵn,
Rưới chút nước vô, có thể ăn liền.
Tuy nhiên dừng quân, được chốn bình yên,
Dùng nón sắt nấu bữa cơm chắc bụng!
Với chiếc nón sắt, lính xài đa dụng,
Úp xuống thành ghế, thoải mái ngồi trên.
Khi thèm hút thuốc, sợ lửa lóe lên .
Che nón sắt, rít một hơi… mê mẩn!
Này, nhìn kỹ trên vành nón lính trận,
Thấy ghi nắn nót, “Tên Một Loài Hoa”
Tên Người Yêu, hoặc tên Vợ ở nhà,
Nằm trên nón, trong tim người chiến sĩ!
Xin chào Anh!... Chào nón sắt hoen rỉ,
Hồn linh thiêng, xin phù hộ Quê Hương!
Truyền lại cháu con, dũng khí kiên cường,
Một ngày không xa, vùng lên cứu Nước!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: