Thiệp Vàng Mừng Xuân
Mấy năm bạn đã tha Tào,
Năm nay lại Thiệp! - Ủa, sao vậy cà?
Bị hư Laptop, hay là…
Thương tôi đãng trí, bạn ta nhắc chừng?
Ôi!... Xuân chẳng đến, thì đừng!
Quê nhà bầm dập, cái mừng ở đâu…?
Nỗi buồn trước mặt, như râu,
Nhổ đi, nó lại chồi đầu mọc ra.
Lưu vong ở đất người ta,
Mừng vui phần họ, xót xa phần mình.
Phải đâu sỏi đá vô tình,
Mà quên Tổ Quốc, cầu vinh xứ người!
Chao ôi!... Mấy chục năm trời,
Việt Nam kéo mãi cuộc đời ngựa trâu!
Trẻ gìa kham khổ, u sầu!
Đau thương tràn ngập nương dâu xóm nghèo!
Một trăm cái nhục cái eo,
Bởi thằng Cộng phỉ, nó leo lên dầu!
Chuyện Quê, nói đến phát rầu! (*)
Xuân về, đành cũng gật đầu… Chào Xuân!
Nhưng cầm tấm Thiệp… phân vân,
Tạ lòng, phúc đáp cố nhân đôi lời:
- Cầu cho Xuân mới phùng thời,
Toàn dân vùng dậy, phục hồi Việt Nam!
Viết trang Sử Mới huy hoàng!
Trao nhau triệu tấm "Thiệp Vàng Mừng Xuân"!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: