Tờ lịch cuối cùng vừa rớt xuống,
Đời tôi, niên tuế lại tăng lên.
Chín mươi hai tuổi, như thuyền mộng,
Vượt đại trùng dương; - nghĩ cũng hên!
Cung kiếm nửa đường, đành gác bỏ,
Thơ văn trọn kiếp, dính lâu bền.
Tay buông cây súng, cầm cây viết,
Nắn nót từ chương, giữ lấy nền!
Tiếng gọi Quê Hương hằng thôi thúc!
Lời thề sông núi, vẫn không quên.
Bạc đầu đã chẳng tròn cơn mộng,
Vùn vụt thời gian như mũi tên!
Thập tử nhất sinh, đời đã trải!
Tới nay nhờ phước Hồng Ân Trên.
Tạ ơn Thiên Chúa, ơn Cha Mẹ,
Biết lấy chi cho xứng đáp đền!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: