Cuồng Ngâm (*)
Cánh buồm thả khắp năm Châu,
Ngược xuôi con nước biết đâu tận cùng.
Lòng biển tiếp với lòng sông,
Bọt trăng vỗ nhịp hư không vô bờ.
Nhặt khoan du mộng vào Thơ,
Một khoang vô trạo, những ngơ ngẩn sầu.
Nhịp về đâu, phách về đâu?
Lửng buông tơ trúc giang đầu trăng soi.
Gặp nhau là mất nhau rồi!
Điệu luân vũ dứt, Thơ lời dở dang.
Một trăm cái bến sang ngang,
Bến nào mà chẳng lỡ làng chiều hôm!
Thì thôi ! gối chiếc trăng ôm,
Cuồng ngâm với lớp sóng cồn lao xao!
Con sông Bờ, con sông Thao,
Hai con sông ấy xa bao dặm trường?
Chuốc đầy một chén tha phương,
Sầu lên mái tóc điểm sương bơ phờ!
Con sông Thao, con sông Bờ,
Hai con sông ấy bao giờ gặp nhau?
Chưa say, lại đã cạn bầu,
Chưa bình minh, đã tím mầu hoàng hôn.
Sóng du thuyền cũng bồn chồn,
Gió hay tiềng hú gọi hồn đỗ quyên?
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Bài thơ “Cuồng Ngâm” được phổ Nhạc bởi (Giáo sư)