Em còn trong tuổi hoa niên,
Phận nghèo, kiếm sống nhờ tiền bán hoa!
Mỗi ngày em ra chợ trời,
Đem theo những đóa hoa tươi vườn nhà.
Chào mời kẻ lại người qua,
Mua bông về để làm quà tặng nhau.
Khách mua thường chọn lựa mầu,
Mỗi mầu, đáp ứng nhu cầu riêng tư.
Bông trắng, sinh nhật bé thơ,
Bông vàng, dâng kính bàn thờ Tổ Tiên.
Hoa hồng, hạnh phúc lương duyên,
Riêng mầu sim tím, bút nghiên học trò.
Mua hoa, nhiều khách đắn đo,
Có người thô lỗ, dày vò phàm phu!
Miệng cười tươi, rất vô tư,
Nhưng nhìn hoa, xót thương như chính mình.
Em còn trong tuổi hoa niên,
Phận nghèo, kiếm sống nhờ tiền bán hoa!
Nhà em, có một Mẹ già,
Cha em, là lính Cộng hòa, ngày xưa,
Thương phế binh, trận Đức-cơ,
Cụt hai chân, cặp mắt mờ, hom hem!
Kế em, còn một cậu em,
Ngoan hiền, chăm học, ngày đêm miệt mài.
Vườn hoa, nuôi bốn miệng người,
Em luôn vất vả cuộc đời lao công!
Em ra chợ trời bán bông,
Bán hoa, bán cả… long đong phận mình!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: