Bỏ quên vàng cúc thắm hồng,
Em tôi chăm chút cho vồng khổ qua. (*)
Bỏ quên vàng cúc thắm hồng,
Em tôi chăm chút cho vồng khổ qua. (*)
Ấp yêu mầu xanh ngọc ngà,
Với cay đắng, với xót xa trong lòng!
Để tìm một thoáng núi sông,
Cây đa cằn cỗi, cánh đồng hoang liêu.
Mái tranh xơ xác tiêu điều,
Con đò ngang chở đã nhiều xót thương!
Ngục tù giăng khắp bốn phương,
Niềm đau nỗi nhớ Quê Hương muôn đời!
Lang thang góc biển chân trời,
Vẫn ôm lưu niệm một thời khổ qua.
Đắng cay tràn ngập bên nhà,
Em đem cay đắng trồng qua xứ này!
Chiều chiều xách nước tưới cây,
Nhớ về Quê Mẹ những ngày khổ qua!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Khổ qua: cũng gọi là Mướp đắn