Tạ ơn “tình bạn thơ ngây”,
Bỗng dưng nhớ lại, giữa “mày” với “tao”.
Tạ ơn “tình bạn thơ ngây”,
Bỗng dưng nhớ lại, giữa “mày” với “tao”.
Tạ ơn thằng Tý, con Đào,
Tuổi Thơ đi học, có tao có mày.
Tạ ơn đồng đáo, con quay,
Sân trường vui nhộn, có mày có tao.
Tạ ơn những giọt mưa rào,
Tắm truồng hồi nhỏ, có tao có mày.
Tạ ơn Thày, chiếc roi mây,
Học lười bị đét, có mày có tao.
Tạ ơn luống trầu buồng cau,
Chăm lo cho Mẹ, có tao có mày.
Tạ ơn những sợi cỏ may,
Đường quê quấn quýt, có mày có tao.
Tạ ơn đồng thấp ruộng cao,
Quanh năm ngày tháng, có tao có mày.
Tạ ơn cái cuốc cái cày,
Chiêm mùa hai vụ, có mày có tao.
Tạ ơn hè trước hiên sau
Sáng trăng vằng vặc có tao có mày.
Tạ ơn ngọn gió heo may
Quê nghèo rét mướt, có mày có tao.
“Tạ ơn cái cọc cầu ao
“Có bè rau muống, có tao có mày. (ca dao)
“Tạ ơn cái cối cái chầy
“Nửa đêm gà gáy, có mày có tao”. (ca dao)
Đâu rồi … thằng Tý con Đào?
Xuân nay tóc bạc... còn “tao” vắng “mày” !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: