Tấm thân phiêu lạc xứ người,
Mà hồn vẫn một phương trời riêng ta.
Tấm thân phiêu lạc xứ người,
Mà hồn vẫn một phương trời riêng ta.
Dừng chân ở Virginia,
Bâng khuâng nhớ đến quê nhà Việt Nam.
Potomac, nghĩ Hương Giang,
Virginia Beach, tưởng Nha Trang Vũng Tầu,
Gió trăng in hệt Bãi Sau
Nắng vàng như miệt Cà Mâu bên mình!
Tới Eden đi shopping,
Nhìn Cờ Vàng hiện lung linh trên trời!
Ấm lòng, xúc động bồi hồi,
Thấy còn Tổ Quốc trong đời lưu vong!
Parking đi trọn một vòng,
Đọc tên Liệt Sĩ Anh Hùng Miền Nam.
Ghi trên bảng đường dọc ngang,
Bỗng nhiên lệ ứa hai hàng rưng rung!
“Việt Nam” … thương nhớ vô cùng !!!
Quê người mộng tưởng hình dung Quê mình.
Ai kia … Có phải người tình,
Thuở xưa gặp ở bùng binh Sài gòn?
Đúng rồi ! … Tất cả bà con,
Bắc-Nam-Trung, cũng Nước non một nhà!
Huống hồ chung nghiệp Thi Ca,
“Dĩ văn hội hữu” chúng ta tương phùng.
Nơi đây, sơn tận, thủy cùng,
Mối duyên tri ngộ đã từng trao nhau.
Mất Quê, chung một niềm đau!
Lênh đênh, chung một mối sầu tha phương!
Trải lòng, này chút văn chương,
Thiết tha sưởi ấm tình thương đồng bào!
Ước gì giặc Cộng tàn mau,
Đồng hành, ta một chuyến tầu hồi hương!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả: