Thần Kinh, xứ của yêu đương,
Tịnh Tâm, sen trắng đưa hương ngọt ngào!
Huế tôi xưa rất mộng mơ,
Trường tiền nghiêng nón bài thơ qua cầu.
Trăng vàng gác Phú văn Lâu,
Sông Hương Núi Ngự nối câu khoan hò.
Huế tôi lả lướt con đò,
Huế tôi đặc sản bún bò giò heo.
Dao tre xắt miếng bánh bèo,
Quán cơm Âm phủ, xóm nghèo mà vui.
Tuyệt vời Cơm hến Xứ tôi,
Món ăn độc đáo của người Thần kinh.
Hến từ Cồn Hến, tròn mình,
Gạo Nàng Hương, ngát thơm tình Thừa Thiên!
Huế tôi, thục nữ đẹp hiền,
Thanh nam phong nhã hồn nhiên, siêng làm.
Huế tôi, có chùa Từ Đàm,
Có Tháp Thiên Mụ ; Phú Cam Thánh đường.
Thần Kinh, xứ của yêu đương,
Tịnh Tâm, sen trắng đưa hương ngọt ngào!
Ai chờ ai, dốc Nam Giao...
Ai về Vỹ Dạ, rạt rào mưa đêm!
Xưa rầy ... Huế sống êm đềm
Miếng ăn thanh đạm, đời thêm hiền hòa
Ai ngờ dấy cuộc can qua
Cộng quân tàn ác như là quỉ vương!
Huế tôi, dân chết thảm thương!
Mậu Thân, biến cố tai ương ngút trời
Hỡi ơi! … Thương quá … Huế ơi !!!
Còn đâu xứ Huế của thời mộng mơ!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: