Sững sờ mình đứng lặng im
Liếc qua song sắt mà nhìn ngắm em
Em nằm xem mặt trời lên
Ở ngay sân trước cỏ mềm xanh tươi
Em mang áo mỏng da trời
Làm mình đã hóa ra người ngây ngô
Thoắt trèo lên cổng nhảy vô
Giả thằng ăn cướp còn vờ bong gân
Nên em chạy tới nắn chân
Em cươi bảo hãy nhảy đầm hết đau.