Nơi dòng kênh nước mông mênh
Nhà em được cất ở bên kia cầu
Ngày về phép biết đi đâu
Nhớ em cuốc bộ đến chầu em thôi
Em hay dí dỏm nặng lời:
“Sao mà sách nhiễu em, người yêu ơi!
“Ôm hôn hai má khơi khơi
“Lại còn cắn cả làn môi đây trời!”
Em cười ngặt nghẽo đã đời
Và đe rằng sẽ nghỉ chơi với mình.
Mắng Yêu Nặng Lời
- Written by: Nguyễn Mộng Hải