Em trách nghe tin nhắn
Mà không tới thăm ngay
Đến thăm em hôm ấy
Không chào hỏi một lời
Nói đừng nếm làn môi
Có nhiều Virus lắm!
Em trách nghe tin nhắn
Mà không tới thăm ngay
Mãi cho tới giờ này
Mới được nhìn thấy bóng!
Trao nụ hôn nóng bỏng
Em cười tươi như hoa
Bảo em cúm thôi mà
Chết đâu mà sợ sệt!
Có ai mà không chết
Sự sống trời ban cho
Thân xác là bụi tro
Sẽ trở về lòng đất!
Thấy em ngoan hiền thật
Lúc em được ôm hôn
Và khi em giận hờn
Là lúc xinh đẹp nhất.