Ai dè nguyên cớ đâu
Ngủ quên trời quên đất!
Thăm người yêu chưa cưới
Nhân có phép hàng năm
Được dành chiếc divan
Phòng em thơm như bưởi!
Đêm khuya em trờ tới
Chia một nửa divan
Phân nửa duỗi chân nằm
Cạnh em không nhúc nhích!
Hương tóc em kích thích
Nhúm lên ngọn lửa tình
Song thấy em lặng thinh
Mắt lờ đờ xụp mí!
Em thiếp đi một tí
Nhường em gối kê đầu
Ai dè nguyên cớ đâu
Ngủ quên trời quên đất!
Sáng thức dậy lại thấy
Em nằm ngoài salon
Em nói sợ mẹ buồn
Đôi ta không phép tắc!
Em mỉm cười thú thật
Để hai đứa “yên thân”
Em pha thuốc an thần
Trong hai ly nước lạnh.