Phiêu diêu mũi chạm gần hơn
Em cười vang bảo đừng hòng em cho
Ra về em cứ bảo đừng
Cố tình níu vó ngựa rừng này thêm
Hôn lên mái tóc mượt mềm
Nên em lấy cớ bắt đền kinh thiên
Lại gần muốn nếm môi em
Nhưng em khép kín cánh sen tươi hồng
Phiêu diêu mũi chạm gần hơn
Em cười vang bảo đừng hòng em cho
Hôn rồi chân duỗi chân co
Mặc em hù dọa mưa to ngoài trời.