Không hiểu sao, đôi khi người Việt chúng ta lại dùng chữ “bầu bán” để nói về bầu cử! Còn người Mỹ thì sao?
Khi mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả được đoán là rất khít khao thì chúng ta cũng nên có vài phút thư giãn với chuyện bầu bán sát nút của Hoa Kỳ...
Các thầy bàn đều đoán rằng kết quả bầu cử tổng thống năm nay được quyết định ở một số tiểu bang “bản lề”, có khi chỉ ở Ohio hoặc một số quận hạt của Ohio... Luận về kịch bản đó, người ta lại nhớ đến cuộc bầu cử năm 2000, khi liên danh Bush-Cheney thua số phiếu cử tri mà thắng phiếu cử tri đoàn do kết quả quá khít khao thu gọn vào một địa phương tại Florida. Lần đó, nhiều người vẫn cho là đã có một vụ sang đoạt bầu cử. Ðâm ra bầu thành bán!
Loại chuyện khôi hài ấy thật ra đã có khá nhiều tiền lệ mang ý nghĩa lịch sử.
***
Trước hết là trận đánh 1800.
Sau vụ thất cử đắng chát năm 1796 nên phải làm phó tổng thống vì ít phiếu hơn, năm 1800, Thomas Jefferson ra tranh cử chống tổng thống đương nhiệm John Adams. Thời đó chưa có chế độ bầu chung tổng thống và phó tổng thống trong một liên danh của cùng một đảng. Luật chơi khi ấy là ai thắng phiếu thì làm tổng thống, ai về nhì thì đứng phó.
Trong vụ tái tranh cử năm 1800, Tổng Thống Adams thua phiếu của hai ứng cử viên từ cùng một đảng Cộng Hòa là Jefferson và Aaron Burr. Nhưng số phiếu đại cử tri đoàn của Jefferson và Burr lại bằng nhau, cho nên Quốc Hội phải quyết định xem ai trong hai người sẽ là tổng thống.
Vào thời đó, Quốc Hội có đại biểu của 16 tiểu bang, mỗi đại biểu một phiếu. Sau 35 vòng đầu phiếu suốt một tuần, Jefferson và Burr vẫn ngang ngửa mỗi người tám phiếu. Qua vòng 36, đại biểu duy nhất của đảng Liên bang Federalist (đảng của Tổng Thống John Adams, do Alexander Hamilton sáng lập năm 1794) là James Bayard đổi ý theo lời khuyên của Hamilton mà dồn phiếu qua Jefferson. Ông Jefferson thành tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ sau Washington và Adams.
Hãy tưởng tượng đến một tuần nghẹt thở vào thời ấy. Chuyện có thật: Jefferson phải gọi lính đi bảo vệ trong lễ tuyên thệ nhậm chức vì sợ có loạn! Nền dân chủ Mỹ quả là còn tèm lem.
Rút kinh nghiệm 1800, năm 1804, các tiểu bang phê chuẩn tu chính án 12, với thể thức bỏ phiếu mới cho đại cử tri đoàn và việc bỏ phiếu riêng cho ứng viên tổng thống và ứng viên phó tổng thống. Kết quả là... liều thuốc đổ bệnh, 20 năm sau mới thấy! Ðó là trận đánh sát nút năm 1824.
Năm đó, Andrew Jackson được nhiều phiếu nhất, cả phổ thông lẫn đại cử tri đoàn, nhưng chưa đủ đa số trên 50% của đại cử tri đoàn vì số phiếu bị chia cho bốn ứng viên khác nhau. Theo quy định của tu chính án 12, Hạ Viện phải quyết định và do đề nghị của Chủ Tịch Henry Clay (một trong bốn ứng viên), cho người về nhì, John Quincy Adams đắc cử! Adams bèn mời Henry Clay làm ngoại trưởng.
Jackson giận dữ gọi đó là một vụ “trả giá tham ô” - nếu có dịch là “bầu bán” thì không sai! - và lập tức chuẩn bị cho vụ tranh cử 1828. Lần này thì đại thắng long trời lở đất! Ta có thể thấy rằng đấy là những bước dọ dẫm và cải tiến của nền dân chủ Hoa Kỳ.
Nhưng trận đánh long trời lở đất của chuyện bầu bán khít khao là vào năm 1876.
Năm đó, ứng viên Dân Chủ Samuel Tilden hơn phiếu phổ thông của Rutherford Hayes bên Cộng Hòa. Nhưng tại ba tiểu bang miền Nam (Louisiana, Florida và South Carolina) đã có nạn mua phiếu và bầu gian làm sai lạc số phiếu đại cử tri đoàn. Người ta đồn rằng các đảng viên Cộng Hòa tại Louisiana chịu bán phiếu cho Tilden đắc cử với cái giá là một triệu đô la! Ðôi bên đều cãi rất hăng và tự xưng đắc cử nên nguy cơ nội chiến lại tái phát.
Tháng Giêng năm 1877, Quốc Hội lập ra ủy ban thẩm xét và ủy ban tuyên bố Hayes thắng phiếu tại Florida nên đắc cử, với hỗn danh là tổng thống gian (“Rutherfraud Hayes”). May là Samuel Tilden lịch sự chấp nhận thua cuộc và tránh cho nước Mỹ một cuộc khủng hoảng.
Cũng chẳng được lâu, vì một trận đánh khác do số phiếu khít khao tại California.
Năm 1916, Woodrow Wilson tái tranh cử và đối lập là luật sư New York Charles Evan Hughes của đảng Cộng Hòa, có hỗn danh mặt lạnh như tiền sau bộ râu rậm. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy Hughes thắng phiếu tại California khiến ông yên tâm đi ngủ. Sáng sau mới biết mình là tổng thống... hụt: Wilson đạt đa số mong manh là 0.3% tại California. Lại kiện cáo lung tung! Ðấy là lần đầu tiên từ thời Andrew Jackson vào năm 1832 mà có một tổng thống Dân Chủ tái đắc cử - 84 năm đằng đẵng. Nhưng lịch sử sau này vẫn coi sự nghiệp Wilson là một thất bại lớn.
Qua thời hiện đại, vụ bầu cử năm 1960 giữa John Kennedy và Richard Nixon cũng là màn sát nút đáng ngờ. Trận đánh lần này là vụ kiểm phiếu tại Illinois, tiểu bang có 27 phiếu đại cử tri đoàn. Kennedy thắng Illinois với chín ngàn phiếu và bên Cộng Hòa tri hô là thị trưởng Chicago là Richard Daley đã mua phiếu của dân vô gia cư - trả bằng rượu!
Chuyện ấy có thể đúng, nhưng bề nào Kennedy cũng vẫn thắng. Dù vậy dòng họ Daley (hai cha con theo nhau làm thị trưởng trong 21 và 22 năm) và ngày nay phong cách chính trị mờ ám kiểu Chicago vẫn bị phe Cộng Hòa tố giác: Barack Obama xuất thân từ lò Chicago ra!
***
Trên con đường kiện toàn dân chủ, Hoa Kỳ vấp ngã nhiều lần khi gặp kết quả bầu cử quá khít khao. Nếu truyền thông Mỹ ngày nay mà có trí nhớ thì may ra sẽ công bình hơn khi phê phán chuyện bầu cử tại các nước mới theo chế độ dân chủ trong thế kỷ 20!
Và nếu theo dõi, chúng ta còn thấy ra nhiều vụ ân oán khá ly kỳ!
Nixon là biện lý đã từng truy tố viên chức Alger Hiss của các chính quyền F.D. Roosevelt và Harry Truman là điệp viên của Liên Xô. Thành tích ấy khiến ông được truyền thông thiên tả tận tình chiếu cố và “lại quả” trong vụ Watergate xảy ra hơn 30 năm sau. Sau này, nếu truyền thông bảo thủ có nhắc đến vụ Benghazi năm nay của chính quyền Obama thì đừng ngạc nhiên!
Cũng vậy, ta đừng vội cho rằng nạn xuyên tạc với thậm từ được gán cho đối thủ là tột điểm tiêu cực của cuộc tranh cử năm nay. Chưa là lịch sử!
Trong trận đánh năm 1800, ban tranh cử của Jefferson gọi Adams là “thằng lại cái, nhưng thiếu sự anh dũng quả cảm của đàn ông lẫn nét dịu dàng đáng yêu của đàn bà”. Ðối phương phản pháo tục không kém: “Jefferson là con hoang của một mụ da đen với một gã lai da đỏ miệt Virginia!” Hai người là bạn thân, từng tham gia Nội các George Washington và Adams đã giúp Jefferson soạn bản Hiến pháp. Họ là những bậc “quốc phụ” - Founding Fathers.
Sau này cũng chẳng khá hơn:
Bà vợ Andrew Jackson bị gọi là con điếm, Abraham Lincoln là thằng đần miệt ruộng mang tội biển thủ, Grover Cleveland bị tố là có con hoang, Dwight Eisenhower là gã khờ lười biếng, Lyndon Johnson thì tay dính máu con nít (vì cuộc chiến Việt Nam!) Loại bùn nhơ ấy khiến Edmund Muskie lạng cẳng phải bỏ tranh cử năm 1972 khi đời tư bà vợ bị bươi móc. Gần đây hơn, Colin Powell được phía Cộng Hòa đề nghị ra tranh cử tổng thống năm 1996 mà bà vợ cũng lạnh cẳng xin lui! Chỉ vì là người da đen và da mỏng... Vì thế, cũng chả ngạc nhiên khi Bush 43 bị phe cực tả gọi là Adolf Hitler, trước sự cổ võ của các nước cộng sản và kẻ thù của Hoa Kỳ...
Dù sao, trong lịch sử Hoa Kỳ, đa số tổng thống chỉ đắc cử với phân nửa phiếu cử tri - trong 45 người, chỉ có bốn người là hơn 60%, 18 người được dưới 50% - nên luôn luôn phải chờ đợi đối lập, hoặc bị thay thế. Khi kết quả khít khao thì ai cũng sợ cử tri đổi ý đêm trước ngày đi bầu, và sợ nước Mỹ bị chia đôi qua lằn ranh rất mỏng.
Nền dân chủ này đã tồn tại, bầu bán và cải tiến như vậy đấy!