main billboard

Hôm nay là ngày 23 các Táo về chầu báo cáo một năm làm việc dưới trần. Không biết mấy ông bà Táo Việt Nam năm nay có còn lên trễ như năm ngoái không nữa? Ái cha cha…


taoquan
Ông Táo về trời (minh họa)
Courtesy of vnmilitaryhistory.info

Thiên Lôi: Ái dà dà… giờ này đã gần giờ Hoàng đạo, Ngọc Hoàng ăn sáng vừa xong sắp sửa ngự triều vậy mà mấy tên lính gác cửa không thấy đứa nào hết vậy?

Hôm nay là ngày 23 các Táo về chầu báo cáo một năm làm việc dưới trần. Không biết mấy ông bà Táo Việt Nam năm nay có còn lên trễ như năm ngoái không nữa? Ái cha cha…

Như ta đây

Thiên Lôi tên gọi

Đạp chín tầng trời

Trấn giữ Ngọc môn

Kẻ nào tính chuyện vào cửa bôi trơn

Thì nghe cho rõ

Búa thần không dung thứ

Nam Tào: này này Thiên Lôi có ai đăng ký xin vào phỏng vấn với Ngọc Hoàng chưa vậy?

Thiên Lôi: Dạ thưa Nam Tào, Thiên Lôi vừa nhận được điện thoại từ Hà Nội, Táo Việt nói là trời đang có tuyết, nhà nhà trắng xóa không thấy đường bay, lạnh đến thấu xương, Air Việt Nam lại coi như trễ chuyến.

Bắc Đẩu: Há Há ta vừa có Facebook là có friend ngay… đây này có tin nhắn nữa chớ.

Bắc Đẩu thân thương

Em là Táo gái

Trưa nay mê mải

Ngồi chat hơi lâu

Chợt nhớ trong đầu

Hôm nay về trển

Vậy mà chồng nhỏ

Nó vẫn đi chơi

Tâm trí rối bời

Đẩu ơi giúp nhé

Nam Tào: Cha chả khá khen cho Bắc Đẩu, khá khen cho Bắc Đẩu

Công tác của nhà ngươi là giữ sổ sinh linh, sao lại úp mặt vào phây bút mãi vậy? Hèn gì mà tụi Việt Nam nó đòi đóng cửa thằng Phây là đúng rồi.

Bắc Đẩu: Nè nè ngươi đừng lên án ta như thế. Hôm vừa rồi ngươi không nghe Ngọc Hoàng ra nghị quyết là tất cả thần dân trên thượng giới bắt đầu từ năm Bính Thân này phải có facebook hay Twitter để liên lạc với hạ giới nhằm nắm sự tình. Ta bất quá đăng ký sớm hơn tí xíu chứ đâu có vi phạm luật lệ đâu nà.

Nam Tào: À thì thì… ngươi biết phây hơn ta bữa nào rảnh chỉ cho ta được không?

Bắc Đẩu: Chuyện nhỏ.

Thiên Lôi:

Bớ thần dân thiên quốc

Bây giờ là đúng ngọ của ngày 23 tháng Chạp

Các táo chuẩn bị xếp hàng vào chầu Thượng Đế nghe chưa…

Táo trắng táo đen

Táo vàng táo đỏ

Mau mau chuẩn bị hàng một vào chầu

Ưu tiên táo Tàu vì hơi bị ngọt

Kế đến là táo có vị Kim chi

Táo Nhật su shi nhớ mang nước chấm

Việt Nam lên chậm vì tuyết rơi nhiều

Nhưng chớ có mừng cho là khỏi tội

Táo Gái:

Khoan khoan khoan... xin đừng có vội

Tụi táo ba người đã tới được đây

Nghe thiếp giải bày trước khi quở phạt

Số là báo cáo thần đã làm xong

Nhưng sợ mất công bỏ vào phây bút

Vừa rồi mấy phút thiếp có nhắn tin

Vi rút tấn công sớ đà mất sạch

Táo lớn ì ạch viết lại từ đầu

Táo nhỏ vuốt râu ngồi cười nham nhở

Thiếp xin nói thật xin báo ngọc hoàng

Mọi sự rõ ràng rất là minh bạch……

Thiên Lôi: Ngọc Hoàng thượng đế giá lâm

Vạn tuế vạn vạn tuế

Ngọc Hoàng: Miễn lễ các khanh hãy bình thân. Bây đâu rót cho ta ly café starbucks, coi thử trên phây sáng nay có gì đặc biệt không vậy?

Nam Tào: Muôn tâu thánh thượng, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, Táo các nơi như lệ thường về đây chầu Thánh thượng, trước vấn an long thể, sau báo cáo một năm công tác trong bếp trần gian, các táo đã về đây đông dủ, xin Hoàng thượng giáng bút cho từng tên vào chầu ạ.

Ngọc Hoàng: Vậy sao? Ta ngủ hơi trễ nên không để ý, thôi ta rút khuyết điểm, năm sau sẽ chú ý nhiều hơn. Thôi tiến hành thủ tục đầu tiên đi.

Bắc Đẩu: Dạ… Thánh thượng vừa nói là… đầu tiên ạ?

Ngọc Hoàng: Thì ta cho phép táo đầu tiên vào chầu, sao ngươi lọng cọng vậy?

Bắc Đẩu: Dạ dạ thần lại hiểu lầm đầu tiên là tiền đâu ấy mà. Tụi nó ở dưới nói như vậy quen rồi.

Thiên Lôi: Báo báo báo.

Các Táo khắp nơi lắng nghe cho rõ, ta sẽ gọi theo thứ tự chữ cái không phân biệt vùng miền, nước lớn hay nước nhỏ, cộng sản hay tư bản, châu Âu hay châu Úc miễn là nghe xướng tên cứ dạ rân lên cho xôm tụ nghe chưa. Bắt đầu là chữ V vì ta thích đọc ngược. Việt Nam đâu vào chầu.

Cả ba Táo:

Chúng thần táo Việt xin được vào chầu

Cảm tạ ơn sâu của chàng trời đánh

Táo lớn:

Muôn tâu thượng đế

Sức khỏe vạn an

Thánh thể như long

Mình rồng ngàn vẩy

Ngọc Hoàng: Này ngươi nói ta là con gì mà có vẫy hử tên kia?

Táo gái: Dạ dạ xin Ngọc Hoàng bớt giận, chúng thần thường nghe mấy người bên Tàu nói con rồng là biểu tượng cao nhất của vua chúa, hơn nữa sức mạnh vạn năng, không con nào đối lại được. Rồng thì có vẩy để giữ thân thể khỏi bị trúng nắng hay thương hàn, và vì vậy khi vẩy rồng cứng thì thân thể khang an, khi vẩy rụng thì rồng chầu bà cố. Chúng thần muốn Hoàng thượng lúc nào vẩy cũng cứng là vậy.

Ngọc hoàng: Bá láp, ngươi đem ta so với con rồng mắc dịch không ai biết có thật hay không rồi còn nói là long thể này long thể kia. Mau bỏ trò nói theo người khác. Văn hóa các ngươi có biết bao nhiêu biểu tượng sao không chịu dùng. Lần này ta tha cho, lần sau mà như vậy ta trục xuất sang Thái Lan cho biết tội khi quân là gì nghe chửa?

Cả ba táo: Dạ dạ dạ chúng thần xin đa tạ

Táo Nhỏ:

Khải tâu hoàng thượng

Hôm nay ngày cuối của một năm dài

Tụi táo xin khai mọi điều lớn nhỏ

Sài gòn xanh đỏ nhộn nhịp có thừa

Nhưng lại sọc dưa trong khi chống ngập

Dân tình cùng khắp cứ mỗi đợt mưa

Lo lắng bằng thừa đâu đâu cũng nước

Táo Lớn:

Miền Trung gấp gáp xây dựng tượng đài

Thiên hạ chê bai cách nào cũng dựng

Táo Gái:

May thay kinh tế không đến nỗi nghèo

Thu nhập vèo vèo một ngàn một đứa

Công nhân té ngửa khi biết từ đây

Xuất khẩu dài ngày thì phải đóng thuế

Táo Nhỏ:

Hàng họ Việt Nam mỗi ngày mỗi ế

Hàng Tàu đầy rẫy khắp chợ cùng quê

Mà độc mới ghê từ con ốc vít

Thương thay con nít đụng tới đồ chơi

Lập tức bầm người vì nghi ngộ độc

Táo Lớn:

Hà Nội thủ đô của người dân Việt

Bỗng dưng nổi hứng chặt hết cây xanh

Đem bán cho nhanh thay vào cây khác

Người dân nhớn nhác chống lại công khai

Người đứng người ngồi biểu tình rất lớn

Táo Gái:

Người dân đã ớn cán bộ khắp nơi

Muốn bắt muốn mời thì ai cũng bị

Án oan kinh dị bị bắt chục năm

Một bữa ngày rằm thả ra tỉnh rụi

Táo Lớn:

Mấy người chống đối đòi hỏi nhân quyền

Theo dõi triền miên như là tội phạm

Bữa nào phường hứng thì bất kể ai

Anh Nguyễn Văn Đài mới vừa vô hộp

Đại sứ khắp nơi / cùng nhau đóng góp

Lên án thủ đô mà chơi như cọp

Nanh vuốt công an đã quá lộng hành

Bất kể lưu manh hay người trí thức

Táo gái:

Biển Đông năm cũ cũng chẳng được yên

Chúng cứ làm phiền ngư dân tan tác

Lý Sơn bão biển chúng cản chúng ngăn

Tàu lạ đánh “rầm” vào người vô tội

Chính quyền tự hối chẳng bảo vệ dân

Chỉ chạy loanh quanh gần bờ biểu diễn

Táo Lớn:

Anh Mỹ điên tiết gửi chiếc tàu to

Chạy thẳng vào bờ của thằng xấc láo

12 hải lý gần lắm chớ chơi

Tàu Mỹ tới nơi mày làm chi được?

Ngọc Hoàng: Khoan khoan nói cho ta biết cái thằng đâm tàu là thằng nào vậy?

Táo gái: Dạ bẩm thánh thượng, đó là Trung Quốc tâu thánh thượng.

Ngọc hoàng: Cha chả to gan thay cho Trung Quốc, lộng hành thay cho Trung Quốc. Thiên Lôi đâu, mau kêu Táo Trung Quốc vào đây giải thích cho ta xem.

Thiên lôi: Dạ muôn tâu thánh thượng, Táo Trung Quốc mới xin thần đi uống café chút nữa quay lại ạ.

Ngọc Hoàng: Cha chả thật là vô kỷ vô cương, tới chốn thiên đình vẫn còn tự tung tự tác. Thiên Lôi ghi vào sổ hạnh kiểm của nó cho ta. Táo Việt đâu mau trình bày tiếp cho ta nghe.

Táo Nhỏ:

Dạ dạ muôn tâu thánh thượng

Số là năm nay người Việt nước ngoài kỷ niệm 40 năm bỏ nước ra đi, nhiều thảm cảnh được họ kể lại nghe đứt ruột lắm bệ hạ. Nào là Vượt biên chết chóc nào là tù tội gian nan, nào là cướp biển Thái Lan nào là đến nơi cũng khổ.

Ngọc Hoàng: Sao nước Việt của mấy Táo toàn chuyện khổ sở không vậy? Ta nghe vụ này hoài không muốn nghe nữa. Nam Tào Bắc Đẩu ghi vào sổ phong thần kẻ nào làm lương dân đau khổ phải được gửi cho Diêm vương hành xác nghe chưa?

Nam Tào Bắc Đẩu: Xin tuân lệnh

Ngọc Hoàng: Bây giờ cũng tới giờ cơm rồi, Táo Việt có gì vui vui kể nghe cho ta ăn ngon miệng chút đi.

Táo Gái: Thưa Ngọc Hoàng, trước khi tụi táo lên đây chầu thánh thượng cả nước Việt vui như mở hội, vì có cái Đại hội thứ 12.

Ngọc Hoàng: Đại hội hoài vậy? Ta thấy dân các ngươi nghèo bứt dép mà sao cứ tổ chức đại hội ăn mừng liên tục cả năm vậy?

Táo Gái: Dạ không phải ăn mừng mà là bầu người làm vua của cả nước.

Ngọc Hoàng: Hay à nha, ta khoái vụ vua này à nha. Đâu kể ta nghe

Táo Gái:

Muôn tâu thánh thượng

Xin được sơ qua

Việt nam số là đi theo cộng sản

Năm năm một bận bầu bán liên miên

19 ủy viên vào Trung ương đảng

Bốn anh Sang Trọng Hùng Dũng âm thầm

Đấu đá tưng bừng khắp nơi đều biết

Táo Lớn:

Trọng ranh ma lắm

Nghị quyết đưa ra

Cấm mấy anh già được ngồi lại ghế

Anh Trọng cho hay mình là thừa kế

Giữ vững tinh thần của đảng quang vinh

Ghế Tổng bí thư ngồi luôn cho “phẻ” (khỏe)

Cho “phẻ” cái mà cho “phẻ”

Táo Gái:

Anh Dũng ra đi

Anh Sang hưu trí

Anh Hùng biết ý, tự rút cho rồi

Chỉ còn Trọng thôi ngồi thêm khóa nữa

Dân tình cười cợt bầu cử bầu cua

Độc diễn như xưa dưới thời ông Thiệu

Táo Nhỏ:

Bộ tứ mới tinh có thêm chị gái

Anh Quang giữ chiếc ghế của Sang ngồi

Anh Phúc nhanh tay vào thay ba Dũng

Chị Ngân đủng đỉnh vén áo ngồi yên

Liếc mắt đưa duyên như là hiền phụ

Táo Gái:

Nói ngay người lú cũng có lúc khôn

Chiêu tiễn âm hồn đau cho ba Dũng

Cuối năm trời cũng ủ rũ buồn phiền

Tuyết ngập Nghệ An chào mừng tứ trụ

Táo Nhỏ:

Trước ngày đề cử, nước đục Hồ Gươm

Sóng gió không yên, ông rùa phơi bụng

Vậy là đồn thổi cụ rất linh thiêng

Điềm dữ chẳng yên rối cho đất nước

Có thằng xấu miệng đòi lập tượng thờ

Giá cả bằng xây mười ngôi nhà mới

Nếu rùa biết nói thì mắng bọn này

Mượn xác của ta buôn thần bán thánh

Cả ba táo:

Cuối năm thần táo cung chúc Ngọc Hoàng

Sức khỏe an khang, có thêm đào mới

Chúng thần năm tới hy vọng nước Nam

Sẽ được vinh quang làm rồng kinh tế

Vạn tuế vạn vạn tuế…

Ngọc Hoàng: Được rồi, này nghe ta phán:

Xét rằng táo nước Nam bôn ba đã nhiều, sóng gió truân chuyên phận xem như đủ. Thôi thì ta cho các ngươi cuối năm chút quà mọn, mang về trần cùng hưởng với nhau. Lúc hoạn nạn ốm đau, khi gió mưa lạnh lẽo. Hãy cùng nương tựa, ủi an nhau cho trọn tình thê phụ, trọn vẹn nghĩa đồng bào.

Khi nào cần thiết mà nhớ tới ta, hãy tụng lên ba lần “Ngọc hoàng thượng đế quang vinh sống mãi trong sự nghiệp chúng ta” khi đó tự nhiên các ngươi sẽ bớt khổ, tinh thần phấn chấn và hạnh phúc tràn đầy. Thôi các khanh hãy về trần còn ta đi ngủ.