main billboard

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và không ngạc nhiên.


Trước khi bước vào phiên họp cuối tuần, các vị dân cử Cộng Hòa chỉ biết đây là phiên họp thường lệ, ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner sẽ trình bày cho các bạn đồng viện cùng đảng biết những gì sẽ làm trong tuần tới, đặc biệt nói về những thủ tục cần thiết để giải quyết một số chuyện quan trọng như sẽ thông qua dự luật về ngân sách, trong đó có cả ngân khoản tài trợ cho tổ chức Planned Parenthood giúp phụ nữ phá thai mà “ngay từ đầu tôi biết trong các bạn có nhiều người không tán thành.” Tất cả những gì ông trình bày đều là những điều mọi người đã biết trước, do đó, khi ông cất tiếng hỏi “có bạn nào có ý kiến hay thắc mắc gì không” mọi người không ai giơ tay xin được phát biểu, biết đó là câu hỏi ông thường sử dụng để kết thúc cuộc họp nội bộ.


john boehnerChủ Tịch Hạ Viện John Boehner. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Giữa lúc có người đứng dậy sửa soạn rời phòng họp, ông bỗng cất tiếng yêu cầu tất cả nán ở lại vài phút nữa vì “tôi có việc muốn trình bày với các bạn.” Khoảng năm phút đồng hồ sau đó, cánh cửa phòng họp mở ra đi kèm với tin ông Chủ Tịch Hạ Viện sẽ từ chức, ngày làm việc cuối cùng của ông là ngày 31 Tháng Mười, tức chỉ còn chừng 5 tuần lễ nữa.

Quyết định từ chức của người giữ vai trò chủ tịch Hạ Viện đương nhiên là một quyết định quan trọng, nhưng trong trường hợp của ông Boehner, đó chẳng phải là điều quá ngạc nhiên. Ngay từ ngày đầu năm 2010 khi được chọn để nắm giữ vai trò điều khiển ngành lập pháp - kể cả sau cuộc bầu cử 2014 giúp đảng Cộng Hòa nắm đa số Thượng lẫn Hạ Viện, ông luôn luôn phải đối phó với sự chống đối đến từ chính các vị dân cử thuộc nhóm Tea Party cùng đảng, những người lớn tiếng chỉ trích ông “đi sát với chính sách của phe Dân Chủ thay vì phải bảo vệ lập trường bảo thủ và uy thế của đảng Cộng Hòa.” Những chuyện đấu đá nội bộ khiến ông ngày thêm nản lòng, đặc biệt trước tin đầu tháng tới nhóm Tea Party sẽ tổ chức bầu cử lại để tìm cách loại trừ ông khiến ông không còn hăng hái làm việc như trước. Theo lời ông Chánh Văn Phòng Mike Sommers, “ông sếp có đủ phiếu ủng hộ để vượt qua sóng gió, nhưng tôi thấy rõ ông ngày một chán nản hơn, không muốn thấy cuộc bỏ phiếu nội bộ này xảy ra, và đó chính là một trong những nguyên nhân khiến ông đột ngột quyết định từ chức.”

Ðiều đó cũng được ông nói tới trong cuộc họp báo vào giữa trưa hôm qua. Ông bảo sau 25 năm trời phục vụ trong vai trò một dân biểu và sau 5 năm giữ vai trò chủ tịch Hạ Viện, ông thấy đã tới lúc “nên để cho đảng chọn người mới thay thế vào vị trí của tôi.” Ông cũng khéo léo nhìn nhận sự chống đối của nhóm Tea Party là một trong những lý do khiến ông quyết định từ giã chính trường, bảo rằng ông không muốn thấy cuộc bỏ phiếu loại ông ra khỏi vị trí lãnh đạo xảy ra, vì “chỉ gây ảnh hưởng bất lợi cho tòa nhà Quốc Hội.”

Trong 5 năm trời ở cương vị Chủ Tịch Hạ Viện, ít nhất 2 lần ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama về ngân sách, nhưng cả 2 lần đó đều không thực hiện được vì gặp sự chống đối của những đồng viện cùng đảng. Tin hành lang Tòa Bạch Ốc cho biết có lần tổng thống Hoa Kỳ bực dọc nói với ông “tôi tưởng mọi chuyện xong xuôi, thỏa thuận giữa tôi và ông đã xong, phần còn lại là trách nhiệm của ông thì ông làm không tròn.” Tin từ văn phòng ông cho hay ông rất muốn làm điều đã cam kết với tổng thống, nhưng sau khi rời Tòa Bạch Ốc về lại Quốc Hội để trình bày với mọi người “thì gặp chống đối mạnh mẽ, phe bảo thủ nhất mực cho rằng ông đã đi quá đà, nhượng bộ bên Dân Chủ.” Từ đó căng thẳng giữa ông và tổng thống ngày một tăng, đồng thời sự rạn nứt trong nội bộ đảng cũng ngày một rõ rệt hơn, cá nhân ông dù cố gắng tới đâu cũng không thể hàn gắn được.

Thành công lớn nhất trong cuộc đời chính trị của ông chưa hẳn đã là 13 lần liên tiếp được cử tri tín nhiệm, mà có lẽ, là mời được Ðức Giáo Hoàng đọc bản thông điệp trước Lưỡng Viện Quốc Hội. Mới Thứ Hai vừa rồi ông còn kể lại cho mọi người nghe chuyện khi còn là một câu học sinh giúp lễ ở nhà thờ “tôi đã ước mơ có ngày được gặp Ðức Giáo Hoàng,” năm 1990 khi vừa đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên “tôi đã vận động, xin ông Chủ Tịch Hạ Viện Tom Foley gửi thư mời Ðức Thánh Cha ghé thăm Quốc Hội.” Ông cũng hãnh diện kể lại chuyện Tháng Ba năm 2014, “đích thân tôi soạn lá thư gửi Tòa Thánh mời Ðức Giáo Hoàng Phan Xi Cô sang thăm Hoa Kỳ, mời ngài đọc thông điệp trước lưỡng viện,” hân hoan kể lại chuyện Tháng Hai vừa rồi ông nhận được điện thoại từ Tòa Thánh Vatican “nói Ðức Thánh Cha vui mừng nhận được thư mời của tôi và ngài nhận lời mời.”

Thứ Năm vừa rồi, ước mong có từ thủa bé của ông trở thành sự thật. Trước khi ra đọc bản thông điệp trước Lưỡng Viện, Ðức Giáo Hoàng Phan Xi Cô ghé văn phòng chào ông. Không biết ông nói gì với Ðức Thánh Cha trong cuộc gặp riêng kéo dài chỉ 10 phút đồng hồ đó, chỉ thấy sau đó, ông nhiều lần đưa khăn lau nước mắt khi nghe Ðức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người phải làm việc chung với nhau, nhắc nhở trách nhiệm của các vị dân cử lập pháp là phải thông qua những đạo luật chỉ phục vụ cho con người chứ không phục vụ cho mục đích nào khác.

Trưa Thứ Sáu, trong cuộc họp báo, ông kể lại sáng sớm thức giấc, “như thường lệ tôi đọc kinh cầu nguyện,” tự nhủ “hôm nay là ngày sẽ rời chính trường.” Khi kể lại điều đó ông cũng nghẹn ngào, chẳng khác gì mới vài ngày trước đây ông nghẹn ngào kể lại ước mơ được gặp Ðức Thánh Cha.