Mấy hôm nay người Việt trong và ngoài nước, cả báo chí “lề dân” và “lề đảng” đều sôi sục lên với vụ hộ chiếu mới của TQ có in hình bản đồ “lưỡi bò”.
Làm sao mà không giận cho được trước cái trò tinh vi, thâm độc này của nhà cầm quyền TQ?
Lúc đầu cứ tưởng vụ này mới, rồi sau đó hóa ra cái hộ chiếu này nhà cầm quyền TQ đã in và cấp cho người dân nước họ từ cách đây nửa năm rồi, vậy là hàng loạt câu hỏi lại được đặt ra: Tại sao bây giờ VN mới biết và phản ứng, nhưng cũng chưa đồng bộ? Và, trong mấy tháng qua có bao nhiêu người TQ đã vào VN trót lọt với cái hộ chiếu này?
Ngẫm ra cái trò giấu nhẹm thông tin, cái quan niệm việc chính trị, việc nước cứ như là chuyện riêng của mấy ông lãnh đạo, còn gần 90 triệu dân Việt không được quyền biết tới…như từ trước đến giờ vẫn thế, đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại cho cả nhà cầm quyền lẫn nhân dân VN.
Với bản thân nhà cầm quyền VN, việc giấu diếm thông tin khiến cho người dân không tin họ đã đành, họ còn luôn luôn trở nên bị động trong mọi tình huống ứng xử về ngoại giao, đặc biệt là trước một ông bạn láng giềng thâm độc, mưu mô, toàn chơi võ bẩn như nhà cầm quyền TQ, và khiến thế giới không hiểu hết chuyện gì xảy ra, ai chính nghĩa, ai tà đạo, để kịp thời hỗ trợ. Như đã từng xảy ra trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam với Ponpot và chiến tranh biên giới phía Bắc với TQ trước kia. Thế giới hoàn toàn bất ngờ, không hiểu tại sao VN lại đem quân xâm lược Cambodia, tại sao hai nước cộng sản anh em VN-TQ lại choảng nhau v.v…
Còn với nhân dân VN, sự thiệt thòi bất lợi thì đã quá rõ ràng dễ hiểu. Đất nước là của chung, tổ tiên chúng ta đã đổ bao xương máu gìn giữ và trao lại cho chúng ta ngày hôm nay, vậy mà 90 triệu con dân VN không có quyền được biết tất cả những chuyện gì đã và đang xảy ra trong mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước.
Từ nguyên nhân, diễn biến các trận đánh, con số thương vong trong các cuộc chiến năm 1979, 1984, 1988…; nội dung những cuộc họp, những hiệp định, hiệp ước hai bên đã ký kết thỏa thuận với nhau, từ Hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990, Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc năm 1999, Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ năm 2000…, bao nhiêu phần lãnh thổ lãnh hải đã mất...Cho đến tất cả những việc làm sai trái, khiêu khích, âm mưu thâm độc mà TQ đã và đang sử dụng với chúng ta, trên bờ cũng như trên biển trong bao nhiêu năm qua, tương quan lực lượng hai bên, những kịch bản nào sẽ xảy ra…
Nhân dân VN có quyền biết mọi thông tin không chỉ vì đất nước là của chung, mà còn vì cái nhà nước này, từ công an, quân đội, bộ máy chính quyền…tất tật là sống bằng tiền thuế của dân, hoặc tiền bán tài nguyên khoáng sản nguyên vật liệu của đất nước-mà tài nguyên thì cũng là của chung. Thế nhưng cái nhà nước này cứ ứng xử như thể chỉ có họ mới có toàn quyền định đoạt vận mệnh đất nước, dân tộc.
Đặc biệt là trong quan hệ với nhà cầm quyền TQ. Nhân dân chả bao giờ được biết cái gì. Lâu lâu khi cần kích động lòng yêu nước của người dân hoặc tình cờ bị lộ thông tin, người dân mới được biết chuyện gì đó. Vụ tàu TQ cắt dây cáp tàu Bình Minh 2 của VN trước đây hay vụ hộ chiếu “lưỡi bò” bây giờ cũng thế. Người dân thậm chí còn tự hỏi phải chăng nhà nước VN biết chuyện này đã lâu, và cũng lờ tịt cho bao nhiêu người TQ nhập cảnh vào VN với cái hộ chiếu “lưỡi bò” rồi nhưng nay vì lý do gì đó, lại muốn làm ầm lên?
Nếu người dân có thắc mắc và suy diễn, đoán mò đủ thứ thì điều đó cũng là lỗi của nhà cầm quyền, luôn luôn dấu diếm thông tin, thái độ thì không rõ ràng dứt khoát, bạc nhược trước TQ.
Đáng lẽ ra, những dịp như thế này là cơ hội cho nhà nước VN để lên tiếng mạnh mẽ tố cáo âm mưu bành trướng độc chiếm biển Đông quá rõ ràng của TQ với thế giới, thiết lập mối đồng cảm với các nước cùng chung hoàn cảnh bị TQ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải trên bản đồ “lưỡi bò”, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân…Những dịp như thế này là cơ hội để cho thế giới thấy ai là kẻ bành trướng, tham lam, không có chính nghĩa, là cơ hội để xích lại gần với nhân dân…
Tuy nhiên, rồi cũng như từ trước đến nay, sau vài bữa phản đối ầm ỹ, mọi chuyện lại đâu vào đó. Chả có nước láng giềng nhỏ bé nào dù VN, Philippines hay Taiwan có thể tạo ra sức ép đủ mạnh để TQ phải hủy hàng triệu hộ chiếu mới vừa cấp cả. Vậy nhà cầm quyền VN sẽ làm gì?
Cứ cho là VN cương quyết không đóng dấu thị thực nhập cảnh lên hộ chiếu “lưỡi bò” của công dân TQ, thậm chí có thể áp dụng thêm vài biện pháp khác như giữ hộ chiếu trong thời gian công dân TQ đang lưu lại VN, in thêm những tấm bản đồ có ghi chú Trường Sa Hoàng Sa thuộc về VN tại các cửa khẩu, khách sạn, khu du lịch…
Nhưng khi đó thì TQ đã lại nghĩ ra trò mới, thâm độc hơn và suốt đời VN cứ phải bị động chạy theo đối phó, gặp cú đòn nào thì lo đỡ cú đó mà không nghĩ đến chuyện phải có cả một chương trình tuyên truyền dài hạn, bài bản về chủ quyền của VN với thế giới, như TQ đã và đang làm lâu nay, một cách bài bản. Kết hợp cùng lúc vừa tuyên truyền, ngoại giao, vừa phô diễn sức mạnh quân sự, lấn lướt trên biển, vừa có những động thái nhằm củng cố chủ quyền trên những vùng đảo đã đánh chiếm được theo kiểu mưa lâu thấm đất, sự đã rồi…
Cần phải thấy rõ rằng biển Đông là lối thoát ra biển, là giấc mơ vươn lên bá chủ toàn cầu, là mối lợi về dầu, khí, hải sản, nói tóm lại, là lợi ích cốt lõi của TQ. TQ sẽ không bao giờ nhân nhân nhượng hay từ bỏ lợi ích cốt lõi này của đất nước, dân tộc họ, trừ khi TQ thay đổi thành một quốc gia dân chủ, biết điều hơn, tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn sống hòa bình với thế giới.
Còn hiện tại mục tiêu của TQ đã quá rõ. Sau hộ chiếu “lưỡi bò” là bàn đồ “thành phố Tam Sa”, là những chuyến bay du lịch quốc tế có khuyến mãi đến “thành phố Tam Sa”, là tiếp tục xây dựng Hoàng Sa thành căn cứ hải quân vững chắc v.v…và v.v…
VN lại sẽ tiếp tục giấu nhẹm thông tin để mình nhà nước lo, bị động đối phó với TQ, lâu lâu lại bị/hoặc tự rò rỉ một tí thông tin nào đó để khuấy động tình hình chăng? Song song với cách ứng xử về ngoại giao này, về đối nội, lại tiếp tục theo dõi, sách nhiễu, bắt bớ, kết án tù tất cả những ai yêu nước, dũng cảm lên tiếng về họa ngoại xâm chăng?
Kể cũng lạ. Ngày xưa trong cuộc chiến tranh với Mỹ, với miền Nam cùng máu đỏ da vàng thì họ, những người cộng sản Bắc Việt đã tuyên truyền rất giỏi. Đến mức nhân dân miền Bắc một lòng tin rằng mình đang cầm súng để bảo vệ đất nước chống lại đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai bán nước, mình đang hy sinh tất cả để thống nhất đất nước, giải phóng đồng bào miền Nam đang đói khổ rên siết dưới ách Mỹ ngụy. Nhân dân Mỹ, nhân dân các nước trên thế giới cũng tin sái cổ rằng những người cộng sản Bắc Việt là yêu nước, là có chính nghĩa, sách lịch sử, sách chính trị viết về cuộc chiến tranh VN nếu không nhìn từ góc độ của người Mỹ thì chỉ từ góc nhìn của Bắc Việt, miền Nam hầu như không tồn tại.
Có thể nói không ngoa rằng trước đây người cộng sản thắng Mỹ, có một phần do tuyên truyền (nói láo, lừa bịp) quá giỏi. Bên cạnh đó họ rất biết cách kích động, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân.
Ấy vậy mà đối với TQ bây giờ thì họ lại như bị vướng víu cái gì, sợ hãi cái gì mà bạc nhược, bị động đến vậy. Họ không chỉ đang thua TQ về sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế mà còn chậm lụt, bị động, thua cả trong tuyên truyền, ngoại giao. Còn đối với nhân dân thì họ lại tự chặt đi cái lợi thế của mình-tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt lòng yêu nước của nhân dân.
Rồi thì cũng đến một ngày, cái đường “lưỡi bò” kia không còn nằm trên bản đồ, trong sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn du lịch, trên hộ chiếu người TQ, mà trở thành hiện thực, ít nhất là trong phần lãnh hải thuộc về VN-quốc gia hiện đang thân cô thế cô nhất, ít được thế giới thiện cảm nhất trong các quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với TQ trên biển Đông.